Chap 29: Cam chịu

415 44 22
                                    

Tôi vô thức ngước lên nhìn về phía gốc phòng, một chiếc camera đang chỉa vào hướng này.

Giờ tôi mới lí giải được nấy câu hỏi ngớ ngẩn mà hắn đột nhiên hỏi mình vào ngày hôm qua, cách mà hắn hành động cũng chỉ muốn tôi nói ra cái hắn mong muốn, tôi mở môi rồi khép nhanh lại mắt tôi trĩu xuống nhìn vào phía tờ giấy trắng trơn.

Người tôi co lại tay tôi ôm chặt thấy phần đầu khối gục xuống như một điểm tựa, cuốn sổ rơi xuống sàn vang lên âm thanh. Gần như lập tức tiếng cánh cửa cũng vang lên.

"Y/n!"

Âm giọng hắn vang lên rồi tiếng bước chân kèm theo tiến đến phía này, tay hắn đặt lên lưng tôi

"Y/n, nhìn tôi." Hắn lay người cô.

Em cuối cùng cũng chịu nghe theo, em không khóc nhưng khuôn mặt em mang một nỗi buồn khó tả mắt em trĩu xuống môi mấp máy gì đó mờ nhạt, hắn nhìn em lo lắng.

"Em cần gì? Nói tôi nghe." hắn đảo mắt xuống nhìn cuốn sổ nằm lăn lóc dưới sàn, hắn cũng không bất ngờ hay phản ứng gì, hắn nhìn cũng đoán ra tại sao em lại như vậy..

"Tôi sẽ ở đây...không trốn nữa Dabi, tôi ở đây với anh."

Mắt hắn dao động liền nhìn em, hắn bắt đầu thấy bất an lên sau khi nghe câu đó.

"Em muốn gì đây Y/n?" Hắn đưa tay chạm lên mặt tôi

".. Tôi sẽ ở đây với anh, không trốn." mắt em hướng lên nhìn tôi.

"Em muốn gì?" hắn đột nhiên lớn tiếng rồi vài câu nói dồn dập, tôi lắc đầu cố gắng đưa ra câu nói hợp lý để giải thích.

Tôi nắm chặt lấy tay hắn chỉ có thế này tôi mới kìm lại hắn mà không cần sát lại quá gần, hắn bất giác nhếch môi một chút, tôi không chú ý chỉ nhanh chóng xin lỗi không vì lý do gì, tay hắn đặt lên tay tôi siết chặt tôi mới ngưng lại ngước lên nhìn.

"Tôi làm đồ ăn sáng cho em, tôi sẽ về ngay."

Dứt câu hắn buông ra hôn nhẹ lên má tôi rồi nhanh chóng ra ngoài, tôi cũng không để ý quá nhiều cũng không bất ngờ khi hắn đột nhiên thay đổi như vậy, dần thì đằng nào tôi cũng phải trốn khỏi đây.. Dù bằng bất cứ giá nào đi nữa.

Tôi mở mắt to như chợt nhớ thứ gì đó rồi liền cuối đầu xuống nhặt cuốn sổ vẽ lên, cũng may.. Hắn không nhắc gì tới chuyện ấy, cũng may cái này vẫn ở đây, dù hắn có xé bao nhiêu đi nữa nó vẫn đang nằm rõ trong đầu không phai với bất cứ mảnh kí ức nào.

Tiếng cửa vang lên hắn bước vào nhanh chóng đóng lại, khi hắn ngồi xuống tôi liền mở lời

"Dabi, tôi có thể ra ngoài lần nữa không?"

Hắn đang cắt ngang phần bánh mì thì ngưng lại, hắn ngước lên liếc sang tôi, mắt hắn như đóng một phần lớp đen dày lên tôi còn chẳng nhìn ra màu ngọc lam ấy.. Tôi thấy hắn không đáp lại mà chỉ im lặng khiến tôi càng lo hơn bao giờ hết.

"Tại sao em muốn ra ngoài, Nếu em nói tôi cho em đi." Giọng nhắn lạnh dần, tiếng dao vang lên. Tôi không suy nghĩ liền trả lời nhanh:

[Dabi x reader] chán ghét Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ