Chap 28: nghi ngờ

424 37 6
                                    


Mắt tôi có chút cay nồng,  tôi cuối gầm mặt xuống phía sàn,  hắn nghiêng đầu bước lại gần.

"Này?  Sao lại khóc?"

Hắn đưa tay cầm chặt hai bên má kéo lên đối diện mặt hắn,  tôi nhắm chặt mắt cố phản kháng.

"Trả lời?"

Tên điên này! 

Tôi khó chịu đẩy mạnh hắn ra,  bóp chặt như thế sao mà tôi nói được chứ?  Cái đồ vô lí!  Mẹ kiếp..! Tôi câu mày đưa tay lau qua.

"Về phòng." hắn tặc lưỡi nắm chặt phía cổ tay tôi kéo đi.

Bản thân lại được bước vài căn phòng quen thuộc ấy,  tôi khá ngạc nhiên nói ra là có chút rùng mình vì một thứ trong phòng đột nhiên biến mất. Mắt tôi đảo sang phía chiếc tủ nhưng giờ lại thấy nó trống không.

"Em không ngoan vì thứ đó nên tôi đem đi rồi."

Hắn lạnh nhạt cất lời hắn bước tới phía giường ngồi xuống nắm chặt lấy tay tôi.

"Em hứa với tôi rồi mà."

Hứa gì chứ? Cái gì mới được.

Tôi quay sang nhìn hắn đang say mê ngắm nghía.  Tôi nhìn hắn chăm chú.. Khác thật,  đúng là không giống nhau một chút nào.. Ở với tên đó tôi còn được ra ngoài ở đây thì khác nó ngột ngạt đến khó thở.

"Y/n?" tôi có chút giật mình ngước mặt lên thấy hắn chưa gì đã ở sát mình như thế rồi,  tôi nhích người sát vào thành giường.

"Sắp trưa rồi,  em ăn gì chứ?" Tôi lắc đầu mắt nhìn sang phía khác.

".. Tôi muốn ngủ."

"Em phải ăn chứ?"

Tôi lắc đầu. Trượt người xuống tôi đưa tay kéo chiếc chắn lên gần phía cổ,  hắn bước xuống giường tiến đến phía cửa.

"tôi sẽ làm bữa trưa."

Tiếng đóng cửa vang lên,  tôi mở mắt ra dựa đầu vào thành giường, đưa tay gác lên trán,  mắt hướng đến phía cánh cửa gỗ được đóng chặt,  tôi còn chẳng có sức để thở nữa rồi,  cái ý định trốn vẫn còn trong tôi.  Nhưng nó chỉ là ý định.

Thoát ra bằng cách nào? Bằng cách nào đây?  Anh ấy đến giúp mày lần nữa à? Có thể lắm.. Nhưng mày liệu dám nhìn thẳng mặt anh ấy mà sung sướng vì hạnh phúc hay cảm xúc tội lỗi đây? Thà bị chôn vùi ở đây còn hơn,  dù gì số phận đã được đóng cột ở đây.

Tiến bước chân vang lên tôi giật mình đứa mắt nhìn lên,  hắn đang tiến về phía này trên tay hắn vẫn là thứ đó tôi đờ người một chút,  hắn bước lậu gần đặt khay cơm lên bàn tay hắn vén tóc tôi sang một bên gọn gàng.

Hắn im lặng từ lúc bón cho tôi ăn đến lúc bản thân bước ra khỏi phòng,  trên tay vẫn là ly nước ấy nhưng đã vơi đi một nửa.

Hắn luôn thay đổi nhanh chóng như vậy à? Đã có chuyện gì trong lúc hắn đi sao?

...tò mò thật

__________________

"Dabi.."

"Tôi nghe." hắn đáp nhanh mắt nhìn lên.

[Dabi x reader] chán ghét Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ