Hắn lao đến bên chỗ em đang nằm hai tay không ngừng lay vai em.
"Này! Mở mắt ra mau lên!!"
"Dabi Cô ấy có lẽ không sao.. Một mảnh kim loại đâm khá sâu vào đùi, vai, và số bộ phận khác..
"Cậu biết đấy, mọi người đều ít quen cô gái này. Nên đã lầm là..một anh hùng. "
Mẹ kiếp, em chắc chắn có ý định bỏ trốn mà!
"Phiền cậu ra ngoài chút."
Chẳng thể làm gì hơn khi nhìn em bị thương như vậy, hắn không muốn xa em trong tình trạng này nhưng giờ chỉ có thể làm vậy để giúp em. bước ra khỏi phòng đóng cánh cửa lại, hắn ngồi gục xuống trước cửa chờ đợi.
Tôi phải làm gì với em đây?
5 phút
10 phút.
20 phút..
Tiếng vặn tay nắm cửa văng lên hắn lập tức ngồi dậy, một tên trong số đó bước ra.
"Không sao ổn rồi, năng lực của tên kia có hiệu nghiệm tý rồi, giờ để cô ấy nằm nghỉ ngơi, ăn uống thôi đừng làm gì mạnh có thể rách vết thương."
"...cảm ơn."
Tên kia có chút ngạc nhiên lúng túng cất lời
"À.. Cậu vào xem đi?"
Vừa dứt lời, hắn đẩy cửa vào
Em vẫn nằm đấy với các băng gạt khắp người, mùi thuốc khử trung vấn vươn xung quanh căn phòng, mọi người khi nhìn thấy anh đều nhanh chóng ra ngoài.
"Y/n.."
Hắn mong muốn một câu nói đáp lại từ phía em
Đáng lí ra em phải nên ngoan ngoãn đợi tôi về chứ? Vậy mà em lại lừa tôi một vố đau điếng.
Hay thật, hiện giờ em không đi lại được bình thường nên việc chạy trốn lần nữa thì khó khăn nhỉ? Nên vui hay buồn đây.
...Đem em về được chưa?
Hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng nhìn xung quanh, chẳng có ai giải đáp câu hỏi của hắn mọi người có lẽ đã đi rồi.
Tên kia hồi nãy nói nhưng chẳng hề đề cập đến chuyện này, hắn phân vân phải làm cái gì mới tốt cho em đây?
... Ở đây vậy
Hắn bước vào phòng, đóng cửa lại tiếng đến gần chiếc giường nhỏ nơi em đang yên giấc ngủ ngon lành, còn hắn phải khổ sở như này à?
Đưa tay vuốt ve khuôn mặt em, hắn nên làm gì tiếp đây?
Tiếng gõ cửa kèm theo âm giọng trầm vang lên
"Dabi, quên mất."
Hắn đi lại mở cửa, người hồi nảy đang thở hồng hộc chỉ tay vào phòng bệnh.
"À, cậu cứ đưa cô ấy lại phòng đi, nhớ mang theo thuốc giảm đau tôi để kế bên cô ấy, cho cô ấy ăn đầy đủ đấy."
Chỉ chờ có vậy, hắn gật đầu rồi bước nhanh vào. Nhìn về phía kế bên hắn lấy vỉ thuốc nhét vô túi áo rồi bế cô thốc cô lên, đầu em dựa vào người hắn ngủ thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dabi x reader] chán ghét
Randomtôi vã Dabi quá nên viết. 𝐖𝐑: OCC, có từ ngữ thô tục cần cân nhắc trước khi đọc, có (H+) ⁻ "đừng nói lời đó với tao, câm miệng lại đi." "tôi hận anh, Dabi."