Chương 09

369 37 2
                                    

Không phải tự dưng Haruto lại tự tin tới thế, cậu đọc bài rất lưu loát, nói nội dung cũng mạch lạc rõ ràng.

Ánh mắt Y/n lóe sáng, cô hơi kinh ngạc nhưng nhanh chóng bình thường trở lại.

"Bài đầu tiên không sai chỗ nào đúng không?" Haruto kiêu ngạo hỏi cô, nói về một màn vừa nãy, chỉ có thể dùng một từ để miêu tả: hoàn hảo.

Y/n lạnh lùng nói, "Bài thứ 2."

Haruto thấy dáng vẻ thờ ơ của cô, cậu bĩu môi, lại đọc bài thứ hai. Cậu nói không ngừng nghỉ, đọc tiếp bài thứ 3.

Tới bài cuối cùng, cậu hít sâu một hơi, đây là bài khó nhất, lại lằng nhằng phức tạp, tối qua đã học rồi, khó khăn lắm mới thuộc được.

Haruto nhớ lại, hơi bất an rồi bắt đầu đọc, trừ mấy chỗ bị vấp ra thì nhìn tổng thể cũng được.

Cậu nhìn Y/n, sợ mình nói sai, nhưng gương mặt cô vẫn lạnh nhạt như cũ, không biết cô thấy thế nào.

Cuối cùng cũng xong, Haruto thở phào, xem ra nhiệm vụ này hoàn thành rồi.

"Thế nào?" Haruto cẩn trọng hơi.

Y/n đặt sách xuống bàn, chỉ tay vào rồi nói, "Cậu nói sai một chữ rồi."

Tim cậu như muốn rớt ra ngoài, căng thẳng nhìn cô, "Có phải cậu nghe nhầm không?"

"Cậu thấy tôi sẽ nghe nhầm à?" Y/n nhướng mày nhìn Haruto.

Thể loại bài này không thông dụng lắm, mà chỉ có một ngày để học, Haruto học thuộc được cả 4 bài đã là tốt rồi, nên khen ngợi.

Cậu im lặng, một lát sau mới nói: "Chỉ sai một chữ thôi cũng không sao nhỉ?"

"Chúng ta đã nói rồi, sau một chữ cũng không được, cậu quên à?" Y/n nhắc nhở cậu.

"Cậu cứ xem như là không nghe thấy gì đi, thông qua đi mà." Haruto chơi xấu, "Chỉ một chữ thôi, đừng nghiêm túc như vậy."

Haruto cẩn trọng nhìn sắc mặt Y/n, mà cô không nói câu nào lại càng khiến cậu thấy lo sợ, nếu Y/n không đồng ý chắc nguyện vọng thi đạt top 25 của cậu lại càng xa vời.

"Sai chính là sai, nói gì cũng vô dụng." Y/n ngước mắt nhìn cậu, "Lúc thi cậu làm sai một chữ, thầy giáo sẽ cho cậu điểm à?"

Haruto thất vọng, cậu gục đầu xuống bàn, thấy số phận của mình đi đến ngõ cụt rồi.

Y/n cong môi, nói: "Nhưng mà...."

Haruto nghe thấy, cậu lập tức ngẩng đầu, ánh mắt cũng sáng lên, "Nhưng cái gì?"

"Xét thấy cậu cố gắng học bài, không làm qua loa, cũng gần như đọc đúng hết, cho nên tôi sẽ giúp cậu." Y/n nói.

"Thật hả?" Haruto nói to, hai bạn nữ bàn trước cũng nghe thấy, khó hiểu nhìn cậu, Haruto nhỏ giọng nói, "Cậu đã nói thế rồi thì không được đổi ý đâu đấy."

Nếu không phải vì đang là giờ trả bài, có lẽ Haruto sẽ vui vẻ đến mức chạy một vòng ở sân thể dục, vì hiện tại cậu cực kỳ vui sướng.

"Ờ, cậu học tiếp đi." Y/n gật đầu, giờ trả bài đã qua một nửa, cô cũng lãng phí khá nhiều thời gian.

Haruto không có tâm trạng học bài nữa, cậu cảm thấy cả người mình lâng lâng, cách mấy giây lại cười một lần, mấy giây lại nhìn Y/n.

[Haruto×Y/n](Chuyển ver)Em cười gió khẽ thổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ