Chương 41

319 28 2
                                    

Y/n không nhịn được, cô cười phá lên. Haruto tròn mắt nhìn cô, thấy đôi mắt Y/n cong cong cười y như tiểu hồ ly.

Anh tức giận, nghĩ thầm: Không phải con gái mất nụ hôn đầu đều sẽ thẹn thùng xấu hổ sao, sao cô lại cười như thế?

Mấy giây sau anh phát hiện có chỗ không đúng, anh không phải là đồ ngốc, nhận ra ngay có vấn đề.

"Em làm gì thế?" Haruto xụ mặt nói.

Y/n giơ 2 ngón tay chạm vào môi anh, làm giống y như vừa nãy. Haruto cầm tay cô, "Á à, em dám lừa anh hả, thảo nào anh thấy hơi lạ."

Cô muốn rút tay ra khỏi tay anh, nhưng cố thế nào cũng không làm được. Cô vừa lùi về sau thì bị Haruto kéo vào trong ngực.

Hai người dính sát vào nhau, Y/n còn chưa kịp phản ứng thì Haruto cúi đầu khẽ hôn nào môi cô, tựa như chuồn chuồn nước.

Hơi thở ấm áp đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Y/n ghi nhớ cảm giác này vào lòng, cô còn rất căng thẳng.

Haruto bật cười, vươn tay ra ôm Y/n, "Cuối cùng cũng được hôn rồi."

Tuy nụ hôn này chỉ kéo dài mấy giây, nhưng còn chân thực hơn cả hôn lòng bàn tay.

Anh rất thỏa mãn.

Bấy giờ Y/n mới hoàn hồn, nghe tiếng tim Haruto đập nhanh thình thịch bên tai, cô khẽ cười rồi ôm anh.

Thấy cô ôm mình, Haruto vui sướng cười không ngậm được miệng, "Cảm giác này hư ảo không chân thật lắm."

Y/n buông tay, hỏi anh: "Anh còn định ôm bao lâu nữa đây?"

"Muốn ôm em cả đời." Haruto đáp.

Y/n thò đầu ra, "Đứng lâu quá, chân em tê rần rồi này, bọn mình tìm chỗ nào ngồi xuống đi."

Haruto nhìn xung quanh, kéo cô ngồi xuống, anh không chịu buông tay cô ra, vẫn luôn nắm chặt tay cô.

"Anh phải đăng lên vòng bạn bè mới được." Haruto nghĩ một lát, tuy ở trường có khá nhiều người biết, nhưng bạn bè hồi cấp 3 thì chưa, anh phải đăng lên ngay, chiếu cáo thiên hạ.

Y/n: "......Anh đăng thật à?"

Haruto cầm điện thoại, chụp ảnh bóng của hai người dưới ánh đèn điện, vội vàng đăng lên.

Anh không viết caption, chỉ thêm một icon hình trái tim, thấy ổn rồi mới ấn nút đăng.

Y/n cầm điện thoại của anh, kinh ngạc bảo: "Anh đăng xong rồi ư?"

"Em không thích à?" Haruto gãi đầu, "Nếu em không thích thì anh xóa nhé?"

Y/n cười lắc đầu: "Anh thích là được rồi." Cô không để tâm mấy chuyện này lắm.

Tuy chỉ là bóng người nhưng ai quen Y/n và Haruto thì đều nhận ra cả, cho nên đều comment chúc mừng bọn họ.

Y/n nhận được tin nhắn của Yunjin: Tớ biết hai cậu chắc chắn sẽ bên nhau mà.

Y/n rep lại một nhãn dán mặt cười.

"Xong rồi, chỉ còn ba mẹ anh thôi." Haruto xem bình luận, "Nếu mẹ anh đọc được thì nhất định sẽ gọi cho anh cho xem, rồi bà sẽ bảo anh dẫn em về nhà."

[Haruto×Y/n](Chuyển ver)Em cười gió khẽ thổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ