Chương 17

343 34 0
                                    

Buổi chiều đi học, Haruto thấy mình như đang chill, cười không ngậm được miệng.

Vì muốn để cô nghĩ mình vô tội, lúc đến trường cậu cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc, còn mua một chai nước ngọt, coi như là quà tạ lỗi với Y/n.

Y/n đi học sớm, cô đang ngồi làm bài, thấy Haruto tới, cô đứng dậy nhường chỗ cho cậu.

Haruto cầm chai nước ngọt, tỏ vẻ lơ đãng đặt lên bàn cô rồi mới ngồi xuống.

Y/n nhìn chai nước, cô sững sờ, hỏi: "Cậu có ý gì?"

"Quả cảm ơn." Haruto ho khan một tiếng.

Y/n cẩn thận quan sát, cô nhìn Haruto, phát hiện có chỗ không thích hợp: "Sao không không dám nhìn tôi?"

Haruto đảo mắt nhìn trái nhìn phải lại không dám nhìn thẳng vào mắt Y/n, lại còn mua nước uống cho cô, nhất định có chuyện gì đó.

Cậu thấy mình hơi thất bại nhưng không ngừng trấn an bản thân: "Sao tôi lại không dám nhìn cậu."

"Thế sao tự dưng lại mua nước cho tôi?" Y/n lại hỏi.

Haruto nghẹn giọng, "Đây là chút thành ý của tôi, cảm ơn cậu đã chỉ dạy tôi trong thời gian qua."

Y/n không tin lời cậu, ánh mắt sắc bén nhìn Haruto như tìm kiếm sơ hở.

Haruto mất tự nhiên, cậu cố gắng lờ cô đi, nhưng cố mãi cũng không chịu được, một phút sau thì bại trận.

"Được rồi, tôi nói tôi nói." Haruto cũng chẳng còn cách nào, dù sao sớm muộn gì cũng phải nói, "Lúc về tôi nói chuyện đổi chỗ với mẹ tôi, nhưng mẹ tôi lại đưa ra điều kiện khác, bảo thi cuối kì tôi phải được hạng 15 mới được."

Haruto gãi đầu, gương mặt thì ảo não nhưng trong lòng lại nở hoa.

Y/n nghe thế, không khỏi cau mày: "Người lớn mà nói không giữ lời."

"Đúng đấy." Haruto lập tức phụ họa gật đầu, "Tôi cũng nói thế, nhưng mẹ tôi lại bảo sẽ cắt tiền tiêu vặt. Tôi không chịu, náo loạn một trận suýt thì rơi nước mắt nhưng mẹ tôi vẫn không đồng ý."

"Vậy cậu thử khóc lóc làm loạn thêm lần nữa đi, có lẽ sẽ được đấy." Kỷ Hạ thản nhiên nói.

Haruto giật mình, cậu nhếch môi hỏi: "Cậu nói đùa hả?"

"Không có." Y/n liếc nhìn cậu, "Tôi nghĩ cậu dùng chiêu đấy sẽ rất hữu dụng."

Haruto: "......"

Cậu là loại người vậy hả......

"Cho nên mẹ cậu thất hứa, không giữ chữ tín, bây giờ tất cả quay về vạch xuất phát đúng không?" Y/n không chờ Haruto trả lời, cô hỏi.

Haruto gật đầu, "Đại khái là vậy." Cậu trộm nhìn sắc mặt Y/n, dò hỏi: "Cậu nghĩ sao?"

"Tôi thì nghĩ được gì." Hôm nay Y/n đến văn phòng giáo viên, thấy thầy chủ nhiệm đang khoe thành tích của Haruto, cô đoán thầy cũng không cho đổi chỗ.

"Thật không?" Tim cậu giật thót, không chắc chắn nên hỏi lại.

Y/n thở dài: "Tôi phải học tập, vẫn như cũ, cậu đừng làm phiền tôi."

[Haruto×Y/n](Chuyển ver)Em cười gió khẽ thổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ