Chương 24

334 30 2
                                    

Hiệu suất của Mary rất nhanh, buổi chiều bà mua cho Haruto mấy chục loại sữa bò, uống ba tháng cũng không hết.

Tan học, Haruto về thấy một đống sữa, cậu tròn mắt, "Sao mẹ mua nhiều thế? Nhỡ đâu uống không hết mà nó hết hạn thì sao?"

"Thế thì con mang cho các bạn học đi." Mary không để ý, nhà họ không thiếu tiền.

Haruto nghĩ lại, đây cũng là chuyện tốt, cậu cũng không cần kiếm cớ.

Sáng hôm sau, Haruto mới ngồi xuống đã nhìn Y/n, cô đang học thuộc bài thơ, cậu cũng không quấy rầy. Haruto cầm 2 hộp sữa bò đưa cho Jeongwoo và Yunjin, mỗi người một hộp.

"Sao tự dưng lại cho bọn tôi?" Yunjin nhìn qua, khó hiểu hỏi.

"Đây là sao?" Jeongwoo cẩn trọng nhìn Haruto, cậu ta và Haruto ngồi với nhau lâu như thế nhưng chưa từng được cho sữa bao giờ.

Haruto nhìn Y/n, lại nghiêm túc nhìn Jeongwoo, "Cậu cũng biết tôi không thích uống sữa bò mà, chẳng biết mẹ tôi nghe ở đâu mà mua một đống về, tôi không uống hết nên mang cho các cậu."

Haruto hắng giọng chỉ sợ người nào đó không nghe thấy.

Jeongwoo mặc kệ, có đồ uống là được, cậu ta cười tủm tỉm, "Cảm ơn cậu nha, đúng lúc tôi đang khát nước."

Yunjin cầm hộp sữa trong tay, nói: "Cảm ơn nhé."

Haruto nhìn Y/n rồi đưa hai hộp khác loại cho cô. Y/n ngẩng đầu, Haruto căng thẳng giải thích: "Mẹ tôi mua nhiều lắm, tôi lại không thích sữa bò, cậu uống hộ tôi được không?"

Cô nhìn hộp sữa lại nhìn Haruto, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Cảm ơn cậu."

Cảm ơn chính là đồng ý, Haruto vui vẻ cắm ống hút cho cô, "Buổi sáng đọc sách dễ khát nước, cậu uống trước đi."

Mắt Y/n khẽ động, ánh mắt bình tĩnh như nước lại gợn sóng.

Nếu Haruto đã có ý tốt thì cô cũng không từ chối, uống một ngụm, "Ngon lắm, cảm ơn cậu."

Haruto mỉm cười, "Cậu thích là được." Mấy giây sau cậu lại nói tiếp, "Tôi không thích uống mấy thứ đồ này, về sau cậu uống hộ tôi nhá?"

Y/n không trả lời, Haruto coi như cô đồng ý.

Thế là hôm nào Haruto cũng mang 4 hộp sữa tới trường, cho Jeongwoo và Yunjin mỗi người một hộp, đưa cho Y/n hai hộp, còn dặn cô buổi sáng uống một hộp, chiều uống hộp còn lại.

"Sữa bò hôm nay nè, mẹ tôi bảo cái này hợp với học sinh lắm, vì nó giúp bổ não, mỗi ngày cậu học vất vả như thế, phải uống nhiều mới được." Haruto lải nhải.

Kỷ Hạ cong môi nghiêm túc nghe cậu nói, thỉnh thoảng còn gật đầu.

Jeongwoo thấy hộp sữa trong tay của Y/n khác với mình, không vui nói: "Sao tôi uống sữa vị chuối mà Y/n lại uống bổ não. Không được, tôi muốn uống loại đó."

Yunjin suýt nữa bị sặc, "Cậu có não đâu mà đòi bổ?" Đúng là không biết xấu hổ.

Jeongwoo sợ tới nỗi rụt cổ lại, nhưng vẫn mạnh miệng, "Cậu ấy được tận 2 hộp."

[Haruto×Y/n](Chuyển ver)Em cười gió khẽ thổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ