Chương 42

360 24 0
                                    

Nếu có người hỏi Y/n, thay đổi lớn nhất sau khi hẹn hò với Haruto là gì, nhất định cô sẽ trả lời ngay: Haruto càng ngày càng dính người.

Mỗi ngày anh đều tìm cô, hai người vừa tạm biệt nhau dưới kí túc xá thì anh sẽ nhắn tin cho cô, hai người lại nhắn tin với nhau mấy tiếng liền.

Bấy giờ Y/n mới hiểu, vì sao hôm nào Yoona cũng buôn chuyện với bạn trai tới tối muộn. Rõ ràng chỉ nói mấy câu linh tinh vô nghĩa mà hai người đều không nỡ tắt máy.

Kinh khủng nhất là, Y/n lại chìm đắm vào những chuyện vô nghĩa này, không thể kiềm chế được.

Tối nay, Y/n mới tắm xong, cô vừa mở sách ra học vừa nghe giọng nói của Haruto.

"Ngày mai là trận thi đấu bóng rổ đầu tiên, anh cũng tham gia, em nhất định phải tới cổ vũ anh đó nhé." Haruto vừa chờ mong vừa lo lắng, anh hỏi cô.

Y/n đang làm bài, cong môi nói: "Anh đã nói câu này mấy chục lần rồi đấy, em nhớ rồi. Nếu không phải đi học thì em sẽ đến, anh báo thời gian thi đấu cho em là được rồi."

"Anh chỉ sợ em quên thôi." Haruto cười hì hì.

Tai Y/n rất thính, cô nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng nam nữ nói chuyện, có có tiếng hát nữa, cô nghi hoặc hỏi: "Anh đang xem phim à?"

"Ừ, anh xem phim Hàn." Haruto trả lời.

Y/n nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không, cô hỏi lại lần nữa: "Phim Hàn á?"

"Đúng đó, mẹ anh bảo anh nên học tập người ta, thế nên gửi cho anh mấy bộ phim, anh đang lĩnh hội kiến thức đây." Haruto nói thật cho cô nghe.

"Kiến thức gì cơ?"

Haruto vừa xem phim vừa trả lời: "Hôn, diễn viên trong phim Hàn hôn giỏi lắm, anh phải học hỏi thêm."

Suýt nữa Y/n bị sặc, "Cái này mà cũng cần phải học ư..."

"Đương nhiên rồi, học xong thì mới thực hành được." Haruto hưng phấn nói, "Trong phim, nữ chính bảo muốn hôn thì nam chinh phải hôn ngay."

"Watanabe Haruto!" Y/n lớn tiếng gọi tên anh, "Anh bình tĩnh một chút được không."

Giọng điệu vừa nãy của anh y như lúc Sooji xem phim, anh là con trai thì kích động như thế làm gì chứ.....

"Anh là tấm chiếu mới, thế nên phải học hỏi những người đi trước." Haruto nhìn laptop chằm chằm, tưởng tượng như mình và Y/n đang hôn nhau.

Nghĩ đến đây, anh vui vẻ cười ha hả.

"Anh cười gì thế?" Y/n bị anh dọa sợ.

"Không có gì, người ta hôn xong rồi." Haruto báo cáo.

Y/n không biết nói sao: "....Em không muốn nghe chuyện này, với cả anh đừng học mấy cái này, vô dụng lắm."

"Anh cũng thấy thế, vừa xem vừa thực hành mới đúng, cho nên..." Haruto do dự nói.

Sao Y/n không biết ý đồ của anh chứ, cô lập tức nói: "Đừng hòng lôi em ra cho anh thực hành nhé."

"Các cụ bảo 'quen tay hay việc', hay là bọn mình...."

[Haruto×Y/n](Chuyển ver)Em cười gió khẽ thổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ