Chương 50

284 22 0
                                    

Nụ hôn này mang theo mùi rượu.

Y/n hoảng sợ, cô còn chưa khép miệng lại đã bị Haruto đã chiếm lấy môi cô.

"Ưm..." Y/n cau mày, vì mùi rượu quá nồng làm cô cũng say theo.

Đôi mắt cô long lanh, hai má cũng hồng hồng, y như đang say rượu.

Hai người đứng ở chỗ cửa lối thoát hiểm, Y/n không chắc có người khác không, cô muốn bảo Haruto dừng lại nhưng anh đang động tình, chắc chắn không chịu.

Nụ hôn này kéo dài tận 5 phút.

Đột nhiên Y/n thấy có người cách đấy mấy mét, cô hoảng hốt đẩy anh ra.

"Có người kìa......"

Người này không phải là ai khác, chính là Kang Yuri.

Y/n thấy cô ta, sắc mặt cô lập tức biến đổi, gương mặt đỏ như tôm luộc.

Yuri nhìn Y/n, cô ta đã nghe kể chuyện của Y/n và Haruto nhưng vẫn một mực không tin, mà lúc nhìn thấy cảnh này, đầu óc như muốn nổ tung.

Haruto phát hiện có người ở gần đó, anh vô thức ôm Y/n vào trong lòng, anh nghiêng đầu nhìn qua nhưng chẳng thấy ai cả.

Y/n ở trong lòng ngực Haruto tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cô véo một bên hông anh, Haruto kêu đau không ngừng kêu ca.

"Em đã bảo là có người khác rồi mà anh còn không chịu dừng." Y/n oán giận nhìn Haruto.

Anh sờ eo mình, chột dạ bảo, "Chuyện này không thể bảo dừng là dừng ngay được."

"Anh biết vừa nãy em thấy ai không?" Y/n trừng mắt lườm anh.

Haruto mơ màng nhìn cô: "Ai thế?"

"Kang Yuri." Kỷ Hạ lạnh lùng đáp.

"Ai cơ?" Haruto càng thêm mơ hồ, "Anh không nhớ."

Y/n nhìn mặt anh, thấy dáng vẻ này như là nói thật, "Là bạn cùng lớp..."

Haruto gãi đầu, "Thật không vậy? Sao anh không có tí ấn tượng gì hết."

Y/n nhìn anh, cô định đi về phòng bao thì Haruto kéo tay cô lại, "Anh làm gì thế?"

"Không về nữa, bọn mình đi chơi đi." Haruto nói.

Y/n hất tay anh ra, "Không đi đâu, người anh toàn mùi rượu thôi, với cả em phải về, nếu không thì sẽ trễ chuyến đấy."

Ánh mắt Haruto sáng ngời, lập tức bảo: "Hay là em ở nhà anh đi, mẹ anh mong ngóng em lắm rồi đó."

Y/n híp mắt nhìn anh: "Đừng hòng."

Lúc đi về, cho dù Haruto muốn giữ cô lại nhưng Y/n vẫn không đồng ý, còn dọa anh, "Bà nội em mà biết em qua đêm ở nhà bạn nam nào đó sẽ đánh gãy chân em đấy."

Haruto ngẫm lại, tí chuyện này mà không nhịn được thì nói gì đến chuyện lớn, cuối cùng anh cũng chịu từ bỏ, nhưng chắc chắn không phải vì anh sợ.

***

Sắp đến Tết, trong thôn toàn là tiếng pháo đón chờ một năm mới an khang thịnh vượng.

Chiều ngày 30 Tết, bà nội và thím hai làm bữa cơm tất nhiên, chú hai dán câu đối. Y/n đứng cạnh hỗ trợ.

"Hwanie, Ruru mới khỏi ốm xong, em đừng đùa nó nữa." Y/n nhìn cậu nhóc chơi với Ruru, bảo.

[Haruto×Y/n](Chuyển ver)Em cười gió khẽ thổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ