Chương 34

317 32 2
                                    

Y/n quay đầu lại, cô buồn bực nhìn Haruto, thấy cậu tức giận, cô hỏi: "Tôi đi lấy sách thôi, mà còn chưa tới giờ hẹn nhau đâu."

Cô nhớ rõ hai người hẹn lúc 5 rưỡi, bây giờ mới là 5 giờ chiều.

Haruto lạnh lùng nhìn Y/n, cậu bê sách đến cửa ký túc xá, rồi nói: "Hôm nay tôi bận việc nên không ăn với cậu được, tôi đi đây."

Y/n căng thẳng, cô mím môi nhìn bóng lưng Haruto. Y/n cúi đầu nhìn chồng sách, gắng sức bê về phòng mình.

Haruto đi chậm như rùa, cậu còn mong cô sẽ gọi mình lại, cậu chờ mãi nhưng lại chẳng nghe thấy gì.

Cuối cùng cậu cũng không nhịn được nữa, quay đầu lại thì không thấy Y/n đâu.

Haruto cực kì tức giận, cậu lôi điện thoại ra, nhưng lại chẳng thấy tin nhắn nào của cô.

Y/n không biết suy nghĩ của cậu, cô thở hồng hộc bê sách lên tầng 4, bê tới phòng thì tay đỏ hết lên như muốn rụng ra, cô chẳng còn tâm trí nào nhắn tin cho Haruto.

Sooji gọi điện cho cô, Y/n bật loa ngoài, cô không có sức cầm điện thoại nữa.

"Cảm ơn cậu nha, tí nữa tớ mới về, tớ mua cơm tối cho cậu nhé." Sooji hào phóng nói.

Y/n nghĩ Haruto bận việc, cô cũng không muốn đi tới căn tin, có người mua cơm về cho là tốt rồi, "Được, tớ cảm ơn nhé."

"Cảm ơn gì chứ, chúng tớ mới phải cảm ơn cậu mới đúng, Yoona chắc chưa về đâu, tớ sẽ về ngay thôi." Sooji nói.

Y/n cúp máy, lại nhớ tới vẻ mặt của Haruto, càng nghĩ càng thấy rối bời, vì vậy cô quyết định gạt chuyện này sang một bên, không nghĩ nữa.

***

Haruto về ký túc xá, Asahi kinh ngạc nhìn cậu, "Không phải cậu có hẹn à? Sao về sớm thế?"

"Sao thế? Bị người ta cho leo cây à?" Mashiho từ ban công đi vào, hỏi.

Haruto tức giận nhìn cậu ta, "Cậu mới bị leo cây ấy." Cậu nhìn phòng mình, hỏi: "Yoshi đâu rồi?"

"Đi hẹn hò rồi, hồi học quân sự có quen bạn nữ nào đó." Asahi hâm mộ nói.

Nhắc tới chuyện huấn luyện quân sự, sắc mặt Haruto càng ngày càng kém, thời gian đó cậu quá chểnh mảng mới để người khác có cơ hội lại gần Y/n.

"Không phải hôm nay cậu ăn cơm với bạn nữ kia à? Về sớm thế?" Mashiho hỏi.

Haruto không đáp, cậu bước đến bàn mình nhìn điện thoại, vậy mà không có tin nhắn nào của Y/n.

"Trông cậu thế này, chắc là thích con gái nhà người ta rồi. Nếu không thì thôi, bỏ đi, trường mình có nhiều người thích cậu lắm đấy." Asahi biết Haruto rất nổi tiếng, không ít lần được người khác tỏ tình nhưng cậu đều từ chối.

Mashiho vỗ vai Asahi, "Cậu nói linh tinh gì thế, thích một người lại dễ dàng buông tay thế à?"

"Có thể cô bạn kia không thích cậu ấy, cứ mè nheo bám lấy người ta thì có ích gì chứ?" Asahi cảm thấy Haruto thích kiểu con gái nào thì đều có cả.

[Haruto×Y/n](Chuyển ver)Em cười gió khẽ thổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ