Chương 37

328 34 0
                                    

Y/n không tính toán với Haruto, cô làm theo lời cậu nói, rê bóng 100 lần, làm xong thì cả tay đều đỏ lên, đau như muốn gãy ra. Y/n nghĩ có phải Haruto trả thù cô không.

Haruto cười trộm, Y/n lườm cậu, cậu thu lại giọng điệu ngả ngớn, "Được rồi, bây giờ học chuyền bóng." Cậu lùi về sau vài bước, cách Y/n 1 mét rưỡi, "Cậu ném bóng cho tôi đi, thầy dạy động tác này rồi đúng không?"

Thầy giáo từng dạy rồi, Y/n chuyền bóng cho cậu, Haruto tiếp bóng, nói: "Tư thế chính xác rồi."

"Cậu đừng chuyền bóng mạnh quá nhé." Y/n nói với Haruto, hôm nay cô với một bạn khác thực hiện động tác này, bạn kia dùng hơi nhiều sức làm tay cô đỏ bừng.

Haruto khẽ cười, bảo đảm, "Cậu cứ yên tâm đi."

Nói xong thì cậu ném bóng cho cô, Y/n nhìn quả bóng rổ bay lên không trung. Cậu không dùng nhiều sức nên cô dễ dàng bắt được.

Hai người cứ chuyền qua chuyền lại như thế.

"Tôi kéo dài khoảng cách nhé." Haruto lùi thêm một bước.

Y/n gật đầu, im lặng chuẩn bị tâm thế, may mà Haruto vẫn còn quan tâm cô, cậu ném bóng không quá nặng cũng không quá nhẹ, trong tầm sức của cô.

"Cậu đừng sợ, tôi sẽ không ném vào người cậu đâu. Nếu có vào thật thì tôi đứng đây cho cậu đánh 1 phát, à không, 3 phát." Y/n nghiêm túc nói.

Y/n bật cười, "Vậy cậu cứ ném vào người tôi đi."

"Vì sao?"

Y/n mỉm cười: "Cậu nói có thể đánh cậu 3 cái mà."

Haruto, ".... Y/n, cậu đối xử với tôi tốt một chút được không?"

Cậu thực sự rất muốn khóc, rõ ràng cậu đẹp trai như thế này mà Y/n chẳng để tâm gì.

"Tôi đối xử với cậu rất tệ à?" Y/n cười chuyền bóng cho cậu.

Haruto bắt bóng nhưng không ném lại cho cô, hỏi: "Lần trước cậu nói tôi không phải là gu mà cậu thích, thế cậu thích người như thế nào?"

"Cậu muốn biết hả?"

Haruto gật đầu, nếu vậy cậu sẽ trở thành người mà cô thích, như vậy sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Y/n cong môi: "Không nói cho cậu biết đâu."

Haruto: "......"

Cậu giận rồi.

***

Haruto ngẩng cao đầu, nói: "Từ bây giờ trở đi, nếu cậu có thể cướp bóng từ tay tôi thì tôi sẽ dạy cậu cách ném bóng vào rổ."

Y/n sững sờ, "Không học chuyền bóng nữa à?"

"Tôi nghĩ lại rồi." Haruto bình tĩnh nói.

Y/n cau mày nhìn Haruto, cô nhảy lên định cướp bóng, nhưng Haruto rất cao, cô không với tới được.

"Cậu cao thế thì tôi lấy bóng kiểu gì được?" Y/n bất mãn nói.

Khoảng cách hai người rất gần, Haruto có thể cảm nhận được hơi thở của cô, còn có thể ngửi được mùi hương vương vấn trên tóc Y/n, là mùi dầu gội cô vẫn hay dùng.

[Haruto×Y/n](Chuyển ver)Em cười gió khẽ thổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ