Chương 22

326 31 0
                                    

Haruto có nói chuyện hay không Y/n cũng không quan tâm, cô nhớ lại việc hôm qua, Haruto đồng ý đổi chỗ, cái này rất khả nghi.

Cô híp mắt tìm sơ hở trên mặt Haruto, "Chuyện tôi với cậu ngồi cùng nhau, có phải cậu biết trước rồi đúng không?"

Haruto mím môi, lôi tập giấy note từ balo ra, viết: Tôi không biết.

Y/n nhìn tờ giấy note lại nhìn Haruto, nghĩ thầm, chẳng lẽ cậu ta không định nói chuyện thật à?

Cô còn định hỏi tiếp thì Yunjin vỗ vào vai cô, "Y/n, bây giờ bọn mình là bạn bàn trên bàn dưới, cũng không xa nhau lắm, đi WC nhớ gọi tớ nhé."

Jeongwoo khẽ nói, "Con gái đúng là phiền phức, đi vệ sinh cũng phải rủ nhau."

Yunjin không thích Jeongwoo, cô nàng lườm cậu ta, "Liên quan gì đến cậu."

Jeongwoo sợ hãi không dám cãi lại.

Hôm nay bầu ban cán sự lớp, Y/n làm lớp phó học tập môn toán, vị trí này không ai thích hợp hơn cô.

Y/n theo thầy đi tới văn phòng, thầy giáo đưa một tập đề cho cô làm, còn bảo chỗ nào không hiểu thì hỏi thầy, rồi lại nói: "Có phải em không hiểu vì sao thầy lại để em với Haruto ngồi cùng nhau đúng không?"

"Vâng." Y/n gật đầu.

"Lúc trước thành tích của Haruto rất kém, ngồi với em lại tiến bộ hơn hẳn. Thầy nghĩ là do em kích thích em ấy học tập." Thầy giáo nói.

"Em ư?" Y/n khó hiểu.

Thầy giải thích: "Em học rất giỏi, nhiều người muốn vượt qua, thầy đoán Haruto cũng muốn thế."

Haruto tự luyến đến mức độ thượng thừa, lấy thực lực ra để nói chuyện mới liều mạng học hành như thế.

Y/n bừng tỉnh, "Thầy muốn bọn em làm đối thủ của nhau ạ?"

Thầy chủ nhiệm gật đầu, "Hơn nữa Haruto sẽ không làm ảnh hưởng tới em đâu, thầy sợ em ấy ngồi cùng bạn khác thì sẽ gây ra chuyện lớn đấy. Coi như là em giúp thầy đi."

Còn một nguyên nhân mà ông chưa nói, đó là mẹ của Haruto nhờ ông để hai người ngồi với nhau.

Khóe môi cô giật giật, bây giờ Haruto trở thành tai họa bị người ta ghét bỏ, mà cô lại là người tiêu diệt mầm mống tai họa này.

"Nếu Haruto quấy rầy em thì em cứ nói với thầy, thầy sẽ răn đe em ấy một trận. Nếu Haruto hỏi bài thì em cứ giúp là được." Thầy giáo dặn dò.

Thầy đã nói như thế cô cũng không còn cách nào khác, đành phải nhận lời, "Vâng ạ."

"Em học tập thế nào cũng đừng học quá sức mình." Thầy biết tính Y/n, ngày nào cô cũng chỉ biết học, không tốt cho sức khỏe.

Y/n ôm chồng đề thi, cảm động nói: "Vâng. Thầy ơi, em về lớp đây ạ."

Cô vừa đi thì thầy giáo bên cạnh cười: "Ông lo lắng lắm hả?"

Đây là giáo viên chủ nhiệm của lớp khác trong ban tự nhiên, là đối thủ với lớp cô, thành tích cũng rất tốt.

"Hừ, đừng tưởng tôi không biết, ông mong ngóng học sinh của mình được hạng 1 lắm chứ gì.."

[Haruto×Y/n](Chuyển ver)Em cười gió khẽ thổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ