Chương 23

303 34 1
                                    

Trái tim Haruto như bị ai đánh một cái, suy nghĩ trong đầu cũng rõ ràng, cậu nhận ra vì sao dạo ngày lòng dạ vẫn bối rối ngổn ngang như thế. Cái này gọi là: người trong cuộc thì mù quáng, kẻ ngoài cuộc thì sáng tỏ.

Phía xa không còn thấy bóng dáng Y/n nữa, Haruto nhìn xung quanh, cậu bật cười.

Hóa ra cậu suốt ngày bám lấy Y/n là vì thích cô.

Hóa ra hồi nghỉ hè có những hôm cậu khó chịu buồn bực vì cô không rep tin nhắn là vì thích cô.

Hóa ra cậu đã thích cô từ rất lâu rồi.

"Thế mà cậu vẫn còn cười được à?" Jeongwoo kinh ngạc nhìn cậu.

Hiểu rõ lòng mình đương nhiên là vui vẻ rồi, Haruto cười khúc khích, "Đi chơi bóng rổ đi."

"Vữa nãy cậu nói không chơi mà, sao lại đổi ý?" Jeongwoo thực sự không hiểu nổi con người Haruto.

Haruto xoay cổ tay, "Tâm trạng vui vẻ nên muốn đại sát tứ phương."

Jeongwoo xoa tay, cậu ta muốn giáo huấn bọn Jaehyuk từ lâu rồi, bây giờ Haruto lại đồng ý, bất luận là vì sao thì cậu ta muốn đánh bại đám Jaehyuk.

Vì Haruto đến sân bóng rổ nên ở đây có rất nhiều bạn nữ, tiếng hoan hô cổ vũ không ngừng.

Yunjin và Y/n đi về lớp, vừa bước chân lên cầu thang đã nghe thấy tiếng người hoan hô vang vọng. Lòng tò mò hiếu kì của Yunjin dâng lên, cô nàng kéo Y/n đến góc hành lang.

Chỗ ngày đối diện sân thể dục, có thể nhìn sân bóng rổ cách đấy không xa, giống như khu vực quan sát tốt nhất.

"Haruto với Jeongwoo kìa, cậu nhìn đi!" Yunjin liếc mắt một cái đã nhận ra, vội vàng bảo Y/n.

Y/n nhìn theo hướng cô nàng chỉ, Haruto cầm bóng, bên cạnh có 3 người cản cậu lại, nhưng Haruto khẽ cười, làm một động tác giả rồi ném bóng, quả bóng thuận lợi rơi vào rổ.

Haruto ghi điểm, các bạn nữ xung quanh đều hét lên, cho dù sân bóng rổ cách xa hành lang nhưng vẫn nghe thấy tiếng.

Y/n vẫn luôn dõi theo Haruto, thấy cậu vui sướng cười ha hả, động tác chuyên nghiệp thành thạo, là kiểu người sinh ra để thuộc về sân bóng chứ không phải vò đầu bứt tai làm bài tập trong lớp.

Y/n không thể coi cậu như đối thủ của mình được.

"Về lớp thôi." Y/n không muốn xem nữa, cô xoay người đi về lớp học.

Haruto ngẩng đầu uống nước, cảm thấy Y/n ở phía xa, nhưng rồi lại không thấy ai nữa.

***

Hết tiết thể dục, Haruto chạy tới vòi nước rửa mặt, cậu lắc đầu để nước rơi xuống, hỏi Jeongwoo đứng cạnh, "Cậu có ngửi thấy mùi mồ hôi không?"

Jeongwoo vừa rửa mặt, cậu ta bĩu môi, "Con trai có mồ hôi là chuyện bình thường mà, bọn mình còn vừa chơi bóng rổ nữa."

Haruto sửng sốt, cậu cúi đầu ngửi quần áo mình, không ngửi thấy mùi mồ hôi nhưng vẫn không yên lòng.

"Hôm nay sảng khoái quá đi, vừa nãy cậu có thấy vẻ mặt đen như đít nồi của Jaehyuk không?" Jeongwoo cười hì hì.

[Haruto×Y/n](Chuyển ver)Em cười gió khẽ thổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ