Chương 08

369 35 0
                                    

Không khí trầm xuống, Haruto không ngờ Y/n sẽ thẳng thừng từ chối mình.

Cậu ngạc nhiên mắt chữ A miệng chữ O không thốt nên lời.

"Còn chuyện gì không?" Y/n liếc nhìn cậu, "Nếu không thì đừng làm phiền tôi nữa."

"Chờ một chút." Haruto lấy tay che sách của Y/n, không cho cô nhìn, sau đó hỏi: "Cậu có thể suy xét thêm không?"

"Không cần, sao tôi phải giúp cậu?" Y/n ngước mắt nhìn cậu.

Haruto nghẹn giọng, không biết trả lời sao.

"Còn nữa, trước đây cậu chẳng học hành gì, đột nhiên lại muốn tôi phụ đạo cho cậu, tôi không biết cậu thực sự muốn học hay là nhất thời hứng lên hay không? Nếu là thế thì thôi, lãng phí thời gian." Y/n hất tay Haruto ra, tiếp tục làm bài.

Nếu là bạn khác bảo cô, Y/n sẽ giúp đỡ. Nhưng người này là Haruto, cô cảm thấy cậu chỉ hứng lên một chốc mà thôi.

Haruto thất vọng nhìn Y/n, thấp giọng nói: "Không phải là tôi sốc nổi..." Cậu nói không tự tin lắm.

Cậu bực bội vò đầu bứt tai, đột nhiên cảm thấy hơi hối hận, sao mình lại đồng ý lời mẹ nói chứ, lại còn nói năng hùng hồn tự tin như thế.

Hoặc là, lúc trước cậu thi được hạng 53, ít nhất hạng 2 từ dưới lên nghe còn tốt đẹp hơn hạng bét....

Bất luận hối hận thế nào cũng không thế cứu vãn được nữa. Cả một tiết tự học buổi tối, cậu đều ngồi ai oán trách bản thân.

Y/n đang nghe giảng, thỉnh thoảng cũng để ý Haruto, phát hiện cậu giống như trước đây, làm việc riêng, không ghi chép, còn không giở sách ra.

Cô khẽ cười, không để tâm lời cậu nói nữa.

Lúc tan học, Y/n đang cất sách vở thì Haruto đã đứng dậy chuẩn bị đi về, cô nhường đường cho cậu.

Naeun khoác cặp đi tới, nhìn vẻ mặt u sầu ủ rũ của Haruto, cô nàng tò mò hỏi: "Cậu ta sao thế?"

Y/n thu dọn sách vở xong, nhìn thoáng qua ngoài cửa, "Cậu ta nhờ tớ phụ đạo giúp, tớ từ chối rồi."

"Mặt trời mọc ở hướng Tây à?" Naeun như nghe thấy chuyện cười, "Haruto mà muốn học hành tử tế ư?"

"Tớ cũng thấy kì lạ, nên mới từ chối." Y/n và Naeun đi ra khỏi lớp.

"Đây là chuyện lạ lùng thứ 2 tớ nghe được trong năm nay." Naeun khẳng định.

Y/n vừa đi vừa hỏi: "Chuyện đầu tiên là gì?"

"Lúc cậu kể Haruto tưởng cậu thích cậu ta." Naeun cười trả lời.

Y/n bất lực mỉm cười, hai chuyện này đều liên quan tới Haruto, đúng là vớ vẩn mà.

***

Sáng hôm sau, Mary mới ngủ dậy đã thấy Haruto ngồi ở phòng khách, bà còn tưởng mình bị hoa mắt.

"Sao con dậy sớm thế?" Mary khó hiểu nhìn cậu.

Haruto không mơ hồ như hôm qua nữa, cậu cười nói: "Con phải làm một chuyện trọng đại, kích động không ngủ được."

[Haruto×Y/n](Chuyển ver)Em cười gió khẽ thổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ