Chương 05

456 44 12
                                    

Y/n nhìn Haruto, lại nhìn Naeun đang đứng dưới gốc cây dã hương, thấy cô nàng vẫy tay với mình, Y/n khẽ cười.

Cô không thèm nhìn Haruto nữa, bước qua người cậu đi tới trước mặt Naeun.

"Cậu chờ lâu chưa?" Y/n áy náy nói.

Naeun nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của Y/n, cô nàng vươn tay chọc vào má lúm đồng tiền của cô, "Cậu phải cười nhiều vào, trông thế mới đẹp."

Y/n không cười nữa, cô mím môi, nói: "Bọn mình về lớp đi."

Naeun nhìn dáng vẻ của Y/n, trong lòng không khỏi thở dài, rõ ràng đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới nhưng gương mặt lại nghiêm khắc y như thầy chủ nhiệm lớp.

"Chờ tớ với." Naeun không nghĩ lung tung nữa, đuổi theo bước chân của Y/n.

Lúc cô đi ngang qua Haruto, cậu vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, nhìn từ xa trông giống như một pho tượng.

Jeongwoo cầm túi đồ ăn vặt đi tới bên cạnh cậu, thấy gương mặt đờ đẫn của Haruto, cậu ta giơ tay quơ quơ trước mặt cậu, "Này, cậu nhìn cái gì thế?"

Bấy giờ Haruto mới hoàn hồn, cậu khẽ cau mày.

"Cậu nói xem, nếu một người bình thường cứ lạnh lùng chẳng hay cười nói, bỗng nhiên có một ngày cười với cậu thì là ý gì?"

Jeongwoo bóc túi snack, vừa ăn vừa hỏi: "Cười thế nào? Ha ha? Hi Hi? Hay là cười không nhặt được mồm?"

Haruto lắc đầu: "Không phải."

"Thế thì là kiểu gì?" Jeongwoo tò mò hỏi.

"Là như này này." Haruto nhớ lại nụ cười vừa hãy của Y/n, cậu cong khóe môi, tuy có hơi cứng ngắc nhưng nhìn qua cũng gần giống.

"Như vậy hả?" Jeongwoo kéo dài giọng, dưới ánh mắt chờ mong của Haruto, cậu ta nói một câu mà Haruto không muốn nghe, "Người ta cười khách sáo với cậu thôi."

"Không phải, vừa nãy tôi cười không đúng lắm." Haruto vội vàng nói.

Jeongwoo thấy cậu như thế, cũng đoán được vài phần, cậu ta cố gắng kìm sự kinh ngạc trong lòng, bình tĩnh nói: "Có lẽ người ta thích cậu rồi."

"Chính xác." Ánh mắt Haruto sáng ngời, kích động bảo: "Nếu không thì sao tự dưng lại cười với tôi chứ?"

Jeongwoo ngốc nghếch nhìn cậu, "Một người bình thường lãnh đạm lạnh lùng, đột nhiên cười với cậu, chắc là có lý do nào đó đúng không?"

"Chắc chắn đấy." Haruto hoàn toàn đồng tình, gật đầu nói: "Còn nữa, cậu nhớ hôm trước cậu bảo gì với tôi không, người thích cậu sẽ tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ với cậu, ôi trời, 90% là thật rồi."

Haruto càng nghĩ càng kích động, cậu xoay người rảo bước về lớp học, trong lòng cũng vui vẻ hẳn, thầm nghĩ, quả nhiên không ai thoát được sự mê hoặc của mình mà.

Jeongwoo đứng chôn chân tại chỗ, lắc đầu ngao ngán, "Đúng là đồ ngốc."

***

Buổi sáng có tiết toán, chủ nhiệm lớp bảo sẽ thay đổi vị trí ngồi của học sinh. Cả lớp nhao nhao một trận, có người kinh ngạc, có người lại rất vui vẻ.

[Haruto×Y/n](Chuyển ver)Em cười gió khẽ thổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ