Chương 22

678 28 5
                                    

Thần kinh Điền Chính Quốc căng thẳng cả buổi tối cuối cùng được thả lỏng.

Anh ngồi xổm người xuống, vươn tay sờ đầu cậu, vén lên nhánh tóc đang che lấy khuôn mặt cậu, giọng nói hơi khàn mà rõ ràng từng chữ:

- "Phác Trí Mân, cuối cùng tìm được em."

Mái tóc cậu rối bời, áo thun trên người cũng nhăn nhúm lại, mồ hôi rịn đầy trán cậu, đôi mắt cậu như bao phủ bởi màn sương mù, giãy giụa yếu ớt nói:

- "Xéo đi."

Sắc mặt Điền Chính Quốc vốn hơi hòa nhã nay lại trầm xuống.

Ánh mắt anh nhìn thật sâu vào Phác Trí Mân, dừng chừng vài giây mới ghé vào tai cậu khẽ nói:

- "Tôi, Trịnh Hạo Thạc, đến đưa cậu về nhà."

Động tác cự tuyệt của Phác Trí Mân dịu lại sau đó ghé đầu hướng về phía anh, Điền Chính Quốc vốn đang ghé vào tai cậu, hai người kề bên nhau, đầu tựa vào cùng nhau.

Anh có thể cảm nhận được cái trán nóng hổi đến kì lạ của cậu.

Vẻ mặt Điền Chính Quốc trầm lại, vội ôm cậu lên sải bước đi ra ngoài.

Người trong lòng giống như một cái lò nhỏ đang thiêu đốt anh, dường như hơi khó chịu, cau chặt mày, thở gấp nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn tin tưởng dựa vào lòng anh, không cử động gì cũng không náo loạn.

Vẻ mặt Điền Chính Quốc âm trầm, lửa giận trong lòng nhen nhóm bừng lên.

Đã có thuộc hạ thông báo cho Mẫn Doãn Kì và Thời Dũng, khi Điền Chính Quốc ôm Phác Trí Mân đến đại sảnh liền nhìn thấy hai người họ.

Thời Dũng gặp vẻ mặt của Điền Chính Quốc như thế cũng không dám hỏi gì, Mẫn Doãn Kì lên tiếng hỏi:

- "Cậu ấy không sao chứ?"

- "Không sao cả."

Giọng nói Điền Chính Quốc rất trầm, xoay đầu nhìn Thời Dũng:

- "Đến bệnh viện thôi."

- "Vâng."

Thời Dũng cung kính đáp lại một tiếng liền lấy điện thoại ra gọi điện.

Sau khi lên xe Điền Chính Quốc mới dường như nghĩ đến gì đó liền hỏi Mẫn Doãn Kì:

- "Còn tiểu minh tinh của cậu đâu?"

- "Ban nãy tôi vừa gọi điện thoại cho cậu ấy, cậu ấy nói không có mặt ở đây."

Mẫn Doãn Kì tuy vẫn không vừa ý cách Điền Chính Quốc xưng hô như vậy với Thái Hanh nhưng anh cũng biết thời khắc này không phải là lúc nên so đo chuyện như vậy.

Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ ngẩng đầu dặn dò tài xế:

- "Nhanh chút."

Tuy rằng tăng tốc thêm nữa sẽ quá tốc độ nhưng tài xế lại không dám chống lại lệnh anh.

May mà bây giờ trời đã nhá nhem tối, xe chạy trên đường đã ít đi khá nhiều.

Đến một bệnh viện tư nhân gần đấy.

[Kookmin] Cậu vợ thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ