Thái Hanh nhất thời không nói được gì, Phác Trí Mân vỗ vỗ vào cánh tay của cậu, nói:
- "Trong lòng Mẫn Doãn Kì thật sự có cậu, mặc dù không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nếu trong lòng cậu cũng có anh ấy thì có thể nói chuyện với nhau xem sao."
- "Tớ biết chứ."
Trên mặt Thái Hanh có biểu cảm bi thương hiếm thấy:
- "Nhưng chúng tớ không có khả năng."
Phác Trí Mân hơi ngạc nhiên, trước giờ cậu chưa từng thấy Thái Hanh có biểu cảm này.
Hai người đi ra bên ngoài thì run lên vì bị gió đêm lạnh thổi tới.
Mà Mẫn Doãn Kì đã ra ngoài từ trước đó thì lúc này đang đứng ở ngoài xe, có vẻ như đang đợi người.
Vừa thấy Thái Hanh ra ngoài là anh liền vội vàng ân cần mở cửa xe, cười nói:
- "Thái Hanh, trời lạnh như vậy, mau lên xe đi."
Phác Trí Mân nghiêng đầu nhìn Thái Hanh thì phát hiện biểu cảm trên mặt cậu ấy càng lúc càng không ổn.
Phác Trí Mân mơ hồ cảm thấy hơi bất an, kéo tay Thẩm Lệ, khẽ gọi cô ấy:
- "Thái Hanh."
Thái Hanh nhìn chằm chằm vào Mẫn Doãn Kì sau đó đi về phía anh.
- "Sao chậm chạp như lúc nhỏ vậy, mau lên xe đi, tránh cho em lại..."
Mẫn Doãn kì không hề có cảm giác gì chỉ lo giục cậu ấy lên xe.
Thái Hanh đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời anh:
- "Mẫn Doãn Kì! Đủ rồi! Hôm nay tôi sẽ nói cho anh biết, chúng ta sẽ không có khả năng, càng không thể bắt đầu lại từ đầu, bất kể anh làm gì thì kết quả cũng giống nhau thôi!"
Mẫn Doãn Kì đột nhiên cứng đờ người đứng ở đó, giống như cái điện thoại đang chạy thì bị ấn nút tạm dừng vậy, cứ đứng bất động giữ động tác muốn cầm tay của Thái Hanh như vậy.
Tay của anh và tay của Thái Hanh chỉ cách nhau không đến 3mm mà thôi.
- "Phác Thái Hanh, em nói lý lẽ một chút được không? Cho dù muốn phán án tử hình cho anh thì cũng phải cho anh chết một cách minh bạch chứ. Em nói cho anh biết tại sao?"
Giọng của Mẫn Doãn Kì lúc mới đầu còn rất bình tĩnh, đến mấy câu sau thì anh gần như là gào lên:
- "Đừng nói với anh mấy câu như em thích người khác chứ không thích anh. Mẹ nó chứ anh quen em 24 năm rồi! Em nói dối không lừa được anh đâu."
Thái Hanh chỉ dửng dưng nói ra 3 chữ đã khiến Mẫn Doãn Kì hoàn toàn suy sụp.
- "Tôi hận anh."
Rõ ràng là 3 chữ thốt ra rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến một người đàn ông cao lớn cường tráng như Mẫn Doãn Kì cũng phải chấn động.
Thanh mai trúc mã là hoàn toàn hiểu nhau.
Lúc này Mẫn Doãn Kì cố sức muốn tìm ra dấu vết của việc nói dối trên mặt Thái Hanh.
Nhưng bất luận anh tìm thế nào cũng không tìm được một chút dấu vết của việc nói dối.
Hai chữ "tại sao" còn chưa kịp thốt ra thì Thái Hanh đã quay người bước nhanh đến bên đường, vẫy một chiếc xe rồi bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] Cậu vợ thay thế
Historia CortaĐây là truyện chuyển ver từ NGÔN TÌNH. Nếu bạn không thích thì có thể không đọc, đừng buông lời cay đắng ở phần cmt. Mình sẽ cố gắng rút gọn số chương vì bản gốc hơi dài.