Chương 19

630 27 2
                                    

Bác sĩ tiêm cho Điền Chính Quốc một mũi hạ sốt, tình trạng của anh cũng đã ổn định hơn.

Khi Phác Trí Mân tìm khăn và giúp "Trịnh Hạo Thạc" lau mồ hôi thì trong phòng chỉ còn hai người, những người khác đã ra ngoài hết rồi.

Trong lòng cậu cảm thấy có chút kì lạ, ngày hôm đó ở trong nhà ăn khi cậu ngã vào lòng "Trịnh Hạo Thạc" đã bị Thời Dũng nhìn thấy thế nhưng Thời Dũng lại không nói gì, lại còn chủ động bảo cậu chăm sóc cho "Trịnh Hạo Thạc".

- "Mẹ..."

"Trịnh Hạo Thạc" lại bắt đầu nói mê sảng, bàn tay Phác Trí Mân đang giúp anh lau mồ hôi không ngờ lại bị anh túm lấy.

Phác Trí Mân dùng lực muốn kéo tay mình ra nhưng cậu lại phát hiện bàn tay anh giống như sắt thép đang nắm chặt lấy tay cậu, hoàn toàn không cho cậu có cơ hội rút ra.

Cậu luống cuống trừng mắt nhìn anh:

- "Tôi có phải mẹ anh đâu, bỏ tay ra."

Thế nhưng người đàn ông đang hôn mê đó không hề nghe thấy cậu nói, chỉ biết nắm chặt lấy tay cậu, đôi lông mày nheo lại cũng dẫn dần được thả lỏng ra, hơi thở cũng dần ổn định hơn.

Lúc này điện thoại của Trí Mân có người gọi tới.

- "Thái Hanh, cậu tới rồi à?"

- "Tớ đến cửa biệt thự rồi, cậu đâu rồi?"

Phác Trí Mân cúi đầu liếc nhìn "Trịnh Hạo Thạc" đang ngủ yên giấc trên giường, cậu thử kéo tay mình ra, nhưng kết quả còn bị anh kéo lại chặt hơn, cậu không có cách nào, chỉ có thể gọi Thời Dũng đi mời Thái Hanh vào trong.

Thái Hanh vừa bước vào cửa liền giật mình tròn xoe mắt.

- "Chẳng phải cậu nói Điền Chính Quốc rất xấu à? Thế này mà bảo xấu?"

Thời Dũng đứng ngay sau lưng cậu nheo mày lại, lên tiếng giải thích:

- "Đây là em họ của cậu chủ, Trịnh Hạo Thạc."

- "Em họ của cậu chủ?"

Thái Hanh quay ra nhìn Thời Dũng:

- "Vậy sao anh ta lại nắm chặt lấy tay của Trí Mân? Anh dâu và em chồng đáng lẽ phải tránh đi mới phải chứ?"

Thời Dũng bị cậu hỏi không biết trả lời sao.

Phác Trí Mân nghe thấy vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn Thời Dũng, đây cũng là điều mà cậu muốn hỏi.

Thời Dũng suy nghĩ hồi lâu rồi mới cố nói ra mấy chứ:

- "Anh dâu trưởng cũng như mẹ."

Phác Trí Mân muốn cười mà không cười nổi:

- "Vì thế ban nãy cậu ấy gọi tôi là mẹ?"

Cậu chủ sắp tỉnh lại rồi, anh chắc không chấp nhận được mất.

Thời Dũng lấy cớ để rời đi.

- "Cậu ngồi một lát đi, đợi lát nữa thì chúng ta ra ngoài ăn cơm."

Phác Trí Mân vỗ tay xuống chiếc ghế bên cạnh.

[Kookmin] Cậu vợ thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ