Lúc ăn cơm tối, Phác Trí Mân cảm thấy vẻ mặt của "Trịnh Hạo Thạc" có gì đó sai sai.
Thật ra bình thường nhiều lúc anh luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, lúc không nói chuyện và bày sắc mặt thì khí thế dồi dào, vô cùng mạnh mẽ.
Nhưng Phác Trí Mân vẫn cứ từ trong biểu cảm của anh và ngày thường không khác gì nhau ấy, nhìn ra được tâm trạng anh không tốt.
Phác Trí Mân gắp một miếng cá cho vào trong bát anh:
- "Anh nếm thử cái này xem, hôm nay tôi cho măng vào, không biết anh ăn có quen không."
"Trịnh Hạo Thạc" không đụng vào, thẳng tay gắp bỏ ra bàn ăn.
Hình như cậu chọc gì anh rồi.
Nhưng cậu thật không rõ bản thân chọc anh ở đâu, chẳng lẽ bởi vì trước đó lúc về cậu ném túi về phía anh, anh tức giận rồi?
Không đến mức ấy đi, tuy người đàn ông này rất nhỏ mọn nhưng trong những loại chuyện nhỏ nhặt như này, bình thường cũng không so đo.
Cảm giác đến Phác Trí Mân đang nhìn mình, Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên:
- "Thứ 4 tuần trước cậu đi đâu?"
- "Hả?"
Phác Trí Mân đang vội tránh tầm nhìn với anh, nhất thời không nghe rõ anh nói cái gì.
Điền Chính Quốc đặt đũa xuống, đôi con ngươi đen thui, nặng nề ghim cậu, chậm rãi nói từng chữ một, giọng nói rõ ràng:
- "Thứ 4 tuần trước, cậu đi đâu, gặp ai."
Phác Trí Mân sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh:
- "Ý anh là gì?"
"Trịnh Hạo Thạc" ngữ khí ra vẻ thẩm vấn này khiến trong lòng Phác Trí Mân rất không thoải mái.
Anh cười cười, ánh mặt lạnh lẽo:
- "Cậu bắt đầu chột dạ rồi à? Chẳng lẽ cậu giấu anh họ tôi ra ngoài đi gặp đàn ông?"
- "Anh nói bậy gì thế!"
Tuy không phải lần đầu tiên anh nói lời này nhưng ngữ khí lần này nghe vẻ đặc biệt quá đáng.
Phác Trí Mân dùng sức ném đũa lên bàn, "Xoạt" phát đứng dậy:
- "Coi như tôi là bị bán cho nhà họ Điền các anh 5 triệu USD nhưng nó không đại biểu cho tùy tiện một người họ Điền nào cũng có thể xía vào chuyện của tôi, khua tay múa chân với tôi!"
Cậu nói xong tức giận đùng đùng đi ra ngoài.
Khi đi đến cửa, cậu còn không cẩn thận đâm vào khung cửa, có thể thấy tức đến không nhẹ.
Điền Chính Quốc cũng mất hứng ăn, bỏ đũa xuống thì điện thoại vang lên.
Là Thời Dũng gọi tới:
- "Cậu chủ, tôi đã chuyển đoạn video giám sát và thông tin ngày hôm đó đến mail cho cậu."
- "Ừ, vất vả rồi."
Điền Chính Quốc nói xong thì cúp máy, đứng dậy đến phòng làm việc.
Thời Dũng gửi cho Điền Chính Quốc video giám sát của nhà thuốc vào thứ tư tuần trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] Cậu vợ thay thế
Short StoryĐây là truyện chuyển ver từ NGÔN TÌNH. Nếu bạn không thích thì có thể không đọc, đừng buông lời cay đắng ở phần cmt. Mình sẽ cố gắng rút gọn số chương vì bản gốc hơi dài.