Trịnh Hạo Thạc còn nhỏ tuổi nên ham chơi, được đến tham gia bữa tiệc thì tất nhiên rất vui mừng.
Nhưng Trịnh Hạo Thạc quên mất trước đó mình lén về nước, đợi lát nữa gặp cậu, cậu nhóc chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị vặn hỏi.
Trịnh Hạo Thạc phiền não muốn bứt tóc của mình, nhưng vừa nghĩ tới kiểu tóc này mới làm nên miễn cưỡng rụt tay lại.
Phác Trí Mân giải thích thay cho Trịnh Hạo Thạc:
- "Hạo Thạc đã về được một thời gian nhưng vẫn ở chỗ chúng tôi, người nhà cậu ấy cũng biết."
Lãnh Tuấn là một cấp dưới rất biết cách cư xử đúng mực, tất nhiên sẽ không hỏi quá nhiều về chuyện của chủ nhân.
Ông ấy dẫn Phác Trí Mân và Trịnh Hạo Thạc tới phòng nghỉ gặp Điền Chính Phong.
........
Điền Chính Phong vẫn ung dung, hòa nhã như lần trước Phác Trí Mân đã gặp.
Nhìn vẻ ngoài thì Điền Chính Quốc và Điền Chính Phong rất giống nhau, nhưng trên người anh có phần thâm trầm, trong mắt không bao giờ hết vẻ u ám.
Khi Điền Chính Phong nhìn thấy Phác Trí Mân cũng hơi sửng sốt:
- "Trí Mân?"
- "Bố."
Phác Trí Mân đi tới trước mặt ông và ngoan ngoãn gọi một tiếng.
Điền Chính Phong vẫn chưa thấy Phác Trí Mân trở lại dáng vẻ ban đầu nên nhất thời kinh ngạc cũng là bình thường.
Dù sao ông cũng không phải là người tầm thường, sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi đã nhanh chóng trở lại bình thường:
- "Chính Quốc đâu?"
- "Anh ấy...không được khỏe nên không tới được."
Phác Trí Mân mở miệng ra liền nói dối, thậm chí không cảm thấy quá chột dạ, bản thân cậu cũng thấy rất kinh ngạc.
May là Điền Chính Phong hình như cũng không quá để ý tới chuyện Điền Chính Quốc có tới hay không.
Ông khẽ gật đầu:
- "Ừ."
Điền Chính Phong liếc nhìn Trịnh Hạo Thạc đứng sau lưng Phác Trí Mân nói:
- "Tuấn Tú cũng ở đây. Mấy người trẻ tuổi các con nói chuyện với nhau đi."
Vừa rồi Lãnh Tuấn đã nói chuyện của Trịnh Hạo Thạc cho Điền Chính Phong biết nên ông cũng không hỏi nhiều.
Trịnh Hạo Thạc cười rất ngoan ngoãn:
- "Vậy chúng cháu xin phép đi trước."
Ra khỏi phòng nghỉ, Trịnh Hạo Thạc giơ ngón tay cái về phía Phác Trí Mân:
- "Anh đúng là quá lợi hại, còn dám nói dối ở trước mặt cậu!"
- "Cái này không gọi là nói dối, cái này gọi là mượn cớ."
Phác Trí Mân lắc đầu nói:
- "Cậu cho rằng ông ấy không biết Điền Chính Quốc không muốn tới sao? Chẳng qua ông ấy hỏi, tôi mượn cớ lấy lệ một chút, tất cả mọi người sẽ không mất mặt mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] Cậu vợ thay thế
ContoĐây là truyện chuyển ver từ NGÔN TÌNH. Nếu bạn không thích thì có thể không đọc, đừng buông lời cay đắng ở phần cmt. Mình sẽ cố gắng rút gọn số chương vì bản gốc hơi dài.