Chương 47

483 25 2
                                    

Phác Ngọc Băng nhìn thấy Phác Trí Mân liền dựng tóc gáy, cả cơ thể đều trở nên cứng ngắc.

Để mình trông có vẻ bình tĩnh, cô nhếch khóe miệng lên muốn cười nhưng sự sợ hãi trong mắt lại thể hiện quá rõ ràng. Cứ như vậy, khuôn mặt nhìn vô cùng kì quái, cứ như bị động kinh.

Trong thang máy, mọi người cũng chú ý đến sự bất thường của Phác Ngọc Băng nhưng không ai nói gì.

Phác Trí Mân chậm rãi đi đến trước mặt Phác Ngọc Băng, một bên khoác tay cô, một bên sờ lên bề mặt áo, nói một cách cực kì hâm mộ:

- "Chị mới mua bộ quần áo này sao? Nhìn đẹp quá, chắc là đắt tiền lắm nhỉ?"

Nếu là bình thường, đương nhiên Phác Ngọc Băng sẽ khoe khoang bộ đồ này một chút nhưng trước mặt lại là Phác Trí Mân – người mà cô cho là đã chết thế nên cô hoàn toàn không có tâm trạng để khoe mẽ.

Huống hồ, bộ đồ mà cô đang mặc trên người chính là mua bằng tiền trong thẻ đen của Phác Trí Mân.

- "Không...cũng không đắt lắm."

Cánh tay mềm mại của Phác Trí Mân khoác lấy tay cô khiến cô có ảo giác như bị rắn độc quấn lên người, dường như chỉ cần nhúc nhích một chút cũng sẽ bị cắn chết.

- "Chắc là đối với chị thì không tính là đắt. Hôm qua em nhìn thấy bộ đồ kiểu này trong cửa hàng, giá gần 200 nghìn USD, còn phải đặt trước, người bình thường muốn mua cũng không mua được."

Phác Ngọc Băng đã đặt bộ quần áo này từ trước. Nói cách khác, cô đã sớm lên kế hoạch lừa gạt để lấy được thẻ đen của Phác Trí Mân.

Nhìn từ góc độ của người ngoài chỉ thấy Phác Trí Mân đang thân mật kéo tay Phác Ngọc Băng, hâm mộ quần áo mới của cô. Nhưng có lẽ chỉ có bản thân cô mới biết, mình đã bị Phác Trí Mân dọa sợ đến mức thở mạnh cũng không dám.

Phác Trí Mân rất hài lòng với phản ứng của Phác Ngọc Băng, đây mới là làm trái lương tâm nên mới có phản ứng như vậy.

Ting -----

Thang máy đã đến tầng lầu, cửa tự động mở ra.

Phác Ngọc Băng muốn ra ngoài nhưng lại không dám di chuyển vì Phác Trí Mân không hề buông tay ra.

Những người trong thang máy thấy Phác Ngọc Băng không nhúc nhích cũng không dám đi trước.

Phác Trí Mân làm vẻ kinh ngạc nói:

- "Chị đang suy nghĩ gì vậy? Sao còn chưa bước ra? Mọi người đang đợi chị đó!"

Cậu vừa nói vừa lôi kéo Phác Ngọc Băng đi ra ngoài.

Lúc đi ra ngoài, cậu vẫn không quên nói với những người trong thang máy:

- "Hẹn gặp lại."

Đợi đến lúc vào phòng làm việc của Phác Ngọc Băng, Phác Trí Mân khóa trái cửa lại, lúc này cậu mới buông tay ra.

[Kookmin] Cậu vợ thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ