Cuộc họp kết thúc, Mẫn Doãn Kì đi theo sau Điền Chính Quốc tới văn phòng tổng giám đốc.
Mẫn Doãn Kì đem văn kiện trong tay đặt trên bàn làm việc, không nói một lời liền xoay người rời đi.
- "Doãn Kì."
Điền Chính Quốc đột nhiên gọi anh lại.
Mẫn Doãn Kì ngẩng đầu, mặt đầy nghi hoặc nhìn anh:
- "Còn có việc gì?"
- "Quay về nghỉ ngơi đi."
Điền Chính Quốc biết, Mẫn Doãn Kì đã ở công ty thức đêm tăng ca mấy ngày rồi.
Mẫn Doãn Kì trực tiếp cự tuyệt anh:
- "Không cần, tôi thích làm việc."
Đúng lúc Phó Đình Tây đẩy cửa đi vào, nghe rõ ràng lời của Mẫn Doãn Kì.
Khuôn mặt nghiêm túc của anh hơi nhăn lại, on người này từ lúc nào thích làm việc vậy? Điên rồi sao?
- "Tôi về phòng làm việc trước."
Mẫn Doãn Kì quay đầu nhìn thấy Phó Đình Tây, liền đưa tay vỗ vai một cái, coi như là chào hỏi.
Ánh mắt Phó Đình Tây cứ nhìn về Mẫn Doãn Kì, cho đến khi bóng anh biến mất ở cửa mới hỏi Điền Chính Quốc:
- "Anh ta sao vậy?"
- "Điên rồi."
Điền Chính Quốc rũ mắt, ánh mắt dời tới văn kiện trên bàn làm việc, lơ đãng nói ra hai chữ, không biết là nói Mẫn Doãn Kì hay là nói chính mình.
Mấy ngày nay cả người đều không thoải mái.
Phác Trí Mân lần này thật sự muốn tiếp tục gây sự với anh sao?
Phó Đình Tây chú ý tới Điền Chính Quốc, mặc dù ánh mắt là nhìn vào văn kiện nhưng rõ ràng không có xem văn kiện mà là đang suy nghĩ chuyện khác.
Phó Đình Tây hơi im lặng, anh chẳng qua chỉ đi công tác thôi, hai người này sao đều trở nên mất hồn cả rồi?
Anh ngồi xuống cái ghế trước bàn sách của Điền Chính Quốc:
- "Cuối tuần mà tăng ca gì chứ, ra ngoài uống rượu đi."
........
Phác Trí Mân tiễn Điền Tuấn Tú và Trịnh Hạo Thạc về liền nhận được điện thoại của Thái Hanh.
- "Có nhớ đạo diễn lần trước mình nói với cậu không? Đạo diễn đó muốn gặp cậu, đúng lúc hôm nay tớ có thời gian rảnh, cùng nhau uống trà chiều đi."
Phác Trí Mân nghe vậy, lập tức trả lời:
- "Được."
Đạo diễn đó đúng lúc ở Kim Hải tham gia bữa tiệc, vì vậy địa điểm uống trà chiều cũng định sẵn ở Kim Hải.
Điền Chính Quốc khoảng thời gian này trở thành một người cuồng công việc, mỗi ngày đều điên cuồng tăng ca, có lẽ sẽ không gặp anh ở Kim Hải.
Nghĩ đến đây cậu mới yên tâm.
Hai người ở đó đợi khoảng 2 tiếng đồng hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] Cậu vợ thay thế
Historia CortaĐây là truyện chuyển ver từ NGÔN TÌNH. Nếu bạn không thích thì có thể không đọc, đừng buông lời cay đắng ở phần cmt. Mình sẽ cố gắng rút gọn số chương vì bản gốc hơi dài.