Phác Trí Mân có vẻ nghi ngờ anh liền hỏi:
- "Tìm tôi có chuyện gì à?"
Cậu cũng biết đây không phải là nơi nói chuyện nên kéo "Trịnh Hạo Thạc" ra ngoài.
Điền Chính Quốc có vẻ chậm rãi khi bị cậu kéo đi, bởi vì thân hình cao lớn nên anh đi 1 bước bằng cậu đi 2 bước, như vậy lại khiến cả người anh toát lên vẻ ung dung trấn tĩnh.
- "Anh tìm tôi có chuyện gì không?"
Ra khỏi Phác Thị, Phác Trí Mân lại hỏi câu hỏi trước đó.
Theo cậu thấy nếu không có chuyện gì thì "Trịnh Hạo Thạc" sẽ không đến tìm cậu.
"Trịnh Hạo Thạc" không lập tức trả lời câu hỏi của cậu ngay mà bình tĩnh đánh giá cậu.
Trước đó Phác Trí Mân đã khóc, tuy hiện giờ đã không nhìn ra vết tích gì nhưng Điền Chính Quốc vẫn hết sức tỉ mỉ khi chú ý thấy mắt của câuu hơi sưng, còn hơi đỏ nhạt không được bình thường.
Đã khóc sao?
Anh hơi nheo mắt lại, thực sự không thể nào liên hệ được "Phác Trí Mân" với từ "khóc" này với nhau.
Càng huống chi còn là ở Phác Thị, câuu sẽ không khóc với Phác Trí Thành đấy chứ
Mấy giây cứ trôi qua như vậy Điền Chính Quốc mới lên tiếng:
- "Đi ngang qua thôi, cậu mời tôi ăn cơm."
Giọng điệu hết sức hiển nhiên này nghe rất muốn ăn đòn.
Nhưng mà "Trịnh Hạo Thạc" dù sao cũng là ân nhân của cậu, chỉ cần yêu cầu của anh đưa ra không quá đáng thì Phác Trí Mân đều sẽ đáp ứng anh.
Phác Trí Mân dẫn anh đến một nhà hàng cách công ty hơi xa, ở đó không dễ gặp đồng nghiệp cùng công ty, cũng sẽ bớt được chút phiền phức.
Sau khi đến nhà hàng, hai người ngồi xuống, tuy "Trịnh Hạo Thạc" không nói gì nhưng Phác Trí Mân có thể cảm nhận được anh không thích nơi này lắm.
Thật ra Phác Trí Mân rất thông cảm với anh.
Anh là đại thiếu gia nhà giàu, bình thường ăn một bữa cơm toàn là đến mấy chỗ dạng như Kim Hải, hoàn toàn coi Kim Hải là nhà bếp trong nhà mình.
Là bản thân anh muốn cậu mời anh ăn cơm, ăn một bữa cơm ở nhà hàng kiểu này cũng tốn mấy trăm, đối với cậu mà nói...vậy cũng là rất đắt rồi.
Phác Trí Mân nghĩ đến đây liền bất giác sờ ví của mình, vẻ mặt hơi đau lòng.
Điền Chính Quốc chú ý đến biểu cảm của Phác Trí Mân, không tự chủ đươc hơi nhếch khóe miệng lên. Đương nhiên anh biết là cậu không có nhiều tiền.
Nhưng đối với anh mà nói việc ép cậu mời anh ăn cơm, lợi dụng cậu thật sự thú vị.
Nhân viên phục vụ đi qua ghi món, Phác Trí Mân đẩy thực đơn đến trước mặt "Trịnh Hạo Thạc" nói:
- "Anh gọi trước đi."
"Trịnh Hạo Thạc" cũng không khách khí, mở thực đơn ra đọc liền tên của ba món.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] Cậu vợ thay thế
Historia CortaĐây là truyện chuyển ver từ NGÔN TÌNH. Nếu bạn không thích thì có thể không đọc, đừng buông lời cay đắng ở phần cmt. Mình sẽ cố gắng rút gọn số chương vì bản gốc hơi dài.