Cảnh sát trẻ tuổi làm công việc ghi chép có ít kinh nghiệm, Phác Trí Mân và Thái Hanh giả vờ vô tội đáng thương là họ đã nửa tin nửa ngờ, khó mà tin được hai người nhìn mảnh mai yếu đuối như họ sẽ đánh hai người đàn ông to béo kia đến mức mặt mũi bầm dập.
Cảnh sát tuy có nghi ngờ nhưng cho dù trong lòng hiểu rõ thật sự là Phác Trí Mân và Thái Hanh đánh, chuyện như thế này cũng sẽ không thể nói toạc ra được, dù sao họ cũng rất hận loại người làm việc phạm pháp này.
Có rất nhiều chuyện không phải cứ nói lý lẽ là có thể nói rõ ràng được, có thể ra tay khiến người có tâm tư xấu xa phải nhớ lâu cũng không tệ.
Hai người đàn ông bị đánh kia tất nhiên là không cam lòng.
Một trong hai người này lên tiếng nói:
- "Cảnh sát, thật sự chính là cậu ta đánh tôi! Tôi xin thề với trời!"
Cảnh sát làm vẻ mặt nghiêm túc hỏi:
- "Có chứng cứ không?"
Câu hỏi này hơi khó.
Cửa phòngnhà vệ sinh có máy quay an ninh nhưng mà bên trong thì không có, người thuê bọn họ chụp Thái Hanh lại còn giải tán tất cả mọi người đi chỗ khác để đảm bảo thành công, giờ bảo bọn họ đi đâu tìm chứng cứ?
Gã đàn ông kia bất mãn nói:
- "Chứng cứ thì đương nhiên là cần cảnh sát các anh đi điều tra chứ!"
Phác Trí Mân lạnh lùng nhìn về phía người đó nói với giọng điệu nghiêm túc:
- "Các anh có thể khởi kiện chúng tôi."
Gã đàn ông kia lập tức trừng mắt nhìn Phác Trí Mân một cái, không nói nữa.
Vụ án nhỏ thế này mà đi kiện, không nói đến tốn tiền tốn công sức, cuối cùng cho dù có thắng kiện cũng không có bao nhiêu tiền, huống chi bọn họ chỉ là nhận tiền để làm việc, cũng không muốn kiếm chuyện vào người.
Cuối cùng hai người chụp lén Thái Hanh đó không chỉ bị Thái Hanh và Phác Trí Mân đánh cho bầm dập mặt mũi, còn phải bị tạm giam ở đồn cảnh sát nửa tháng.
........
Điền Chính Quốc đến cùng Mẫn Doãn Kì, lúc Mẫn Doãn Kì nói thì anh vẫn không lên tiếng.
Lúc ra ngoài Phác Trí Mân đi ngang qua trước mặt anh thì bất ngờ bị anh giữ chặt cánh tay.
Phác Trí Mân muốn rút cánh tay ra nhưng lại không thành công. Cậu thiếu kiên nhẫn ngẩng đầu lên nhìn anh, đang định mở miệng nói thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Điền Chính Quốc vang lên:
- "Không sao?"
Tối qua hai người chia tay trong lúc không vui vẻ, sắc mặt Phác Trí Mân cũng không tốt:
- "Anh nghĩ tôi có chuyện gì? Buông tay ra!"
Phiền nhất là người đàn ông này cứ động một chút là lại kéo cậu không buông tay.
Khi thích một người thì cho dù nhìn bộ dạng ngoáy mũi của anh ta cũng thấy vô cùng đẹp, nhưng khi không ưa anh ta thì chỉ nhìn thấy anh ta thôi cũng cảm thấy chướng mắt.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] Cậu vợ thay thế
Historia CortaĐây là truyện chuyển ver từ NGÔN TÌNH. Nếu bạn không thích thì có thể không đọc, đừng buông lời cay đắng ở phần cmt. Mình sẽ cố gắng rút gọn số chương vì bản gốc hơi dài.