Jungkook về đến nhà, hắn thả mình xuống chiếc giường rộng lớn trắng tinh đầy mệt mỏi. Gác tay lên trán hắn nhớ lại chuyện lúc chiều thật bức bối trong lòng. Từ nhỏ, Jungkook tuy muốn gì được nấy nhưng cũng chỉ là vật chất. Hắn hoàn toàn không biết phải thể hiện sự yêu thương như thế nào. Ngoại trừ hình bóng của cậu bé năm xưa luôn canh cánh trong lòng, hắn hoàn toàn không biết rung động là gì, yêu thích là gì!? Bố mẹ là những con người của công việc, họ cứ đi suốt mà ít khi cho hắn được sự ấm áp của tình thương. Có thể nói đó chính là khiếm khuyết lớn nhất trong tâm hồn Jungkook...
Hắn tự hỏi, tại sao cứ phải bận lòng nghĩ ngợi về Kim Taehyung kia, tại sao cứ phải khó chịu khi Yoongi và cậu bên nhau!? Kim Taehyung đâu phải là người mà hắn luôn mong chờ!
Thật ra, Jungkook không hề thấy cậu xấu xí chút nào nhưng lúc nào miệng luôn nhanh hơn não, cứ trêu chọc vào khuyết điểm của cậu mỗi khi tức giận. Nhiều lần đã tự trấn an bản thân rằng cậu chỉ là món đồ chơi yêu thích, nhưng vẫn thấy lấn cấn chổ nào đó chính hắn cũng không rõ..
Nghĩ mãi mà không tìm ra đúng hướng, hắn chán nản bật dậy thay đồ đi tắm, hi vọng dòng nước mát lạnh sẽ xoa dịu được cơn khó chịu trong lòng!
Đứng dưới vòi nước mát lạnh, Jungkook vẫn chưa thấy nhẹ nhỏm chút nào. Hình ảnh ánh mắt và nụ cười, cử chỉ dịu dàng cùng với sự quan tâm của hai người họ cứ lãng vãng trong đầu hắn! Vuốt để khô dòng nước trên mặt, Jungkook nén tiếng thở dài tự mắng..
"_Jeon Jungkook ơi, mày bị điên rồi!"
Chiều nay Taehyung ngồi buồn bên khung cửa sổ nhìn về nơi xa xăm, cậu bất an lo lắng về chuyện kết hôn mà bố mẹ nói. Chân vẫn chưa khỏi nên cậu phải tiếp tục nghỉ học. Cậu nhớ Yoongi và nhớ lời hẹn ước cả hai đứa đã nói trên thảo nguyên xanh lộng gió. Yoongi chỉ có cậu là chỗ dựa tinh thần, nếu anh biết chuyện này liệu có giữ được bình tĩnh!?
Đang suy nghĩ vu vơ thì có cuộc gọi đến là của Yoongi..
"_Taetae à, em khỏe chưa!?"
"_Em ổn nhiều rồi ạ...Yoongi à, chuyện hôm trước ở nhà em...anh đừng buồn nhé!". Cậu an ủi.
"_Ngốc à, anh không nghĩ ngợi gì nhiều đâu, chỉ là...anh không hiểu mình thiếu sót chổ nào!?...". Giọng anh buồn dần.
"_Không đâu Yoongi, anh rất tốt, anh không có thiếu sót gì cả, đừng nghĩ ngợi nhiều...!". Taehyung vẫn chưa dám nói ra chuyện hôn sự của cậu. Ngay chính bản thân Taehyung còn cảm thấy thật nực cười, thời buổi này còn có chuyện ép hôn nữa sao!?
"_Ừm...vậy, khi nào em đi học lại được!? Anh nhớ em quá!"
"_Mai ạ, em cũng nhớ anh lắm! Yoongi này...ngày mai chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé! Em có chuyện muốn nói!". Đắn đo mấy hôm nay cậu nghĩ nên cho Yoongi biết chuyện.
"_Có chuyện gì à...nghe giọng em không ổn lắm!". Yoongi linh tính có điều gì đó không may sẽ xảy ra. Anh yêu Taehyung và không muốn rời xa cậu.
"_Mai gặp nói sẽ rõ hơn ạ!"
Cúp máy rồi mà lòng cậu buồn rười rượi...phía bên kia Yoongi cũng bất an vô cùng..
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKTAE] [KV]Lừa Em Ký Bản Hợp Đồng
FanfictionCouple :KookTae Thể loại: Tình cảm, Hài hước, Ngược tâm... Vui lòng không chuyển ver hoặc mang truyện ra bên ngoài khi chưa được sự đồng ý! Tác giả: Bồ Công Anh.