Chương 21

2.3K 90 4
                                    


Sáng hôm sau

Tần Ngôn lái xe đến nhà của mẹ mình, vừa bước vào nhà cô đã trông thấy bà ngồi chờ sẵn ở phòng khách, bên cạnh còn có. . . Tống Chí Cường!

Có chút ngoài ý muốn, Tần Ngôn không hiểu sao hắn lại có mặt ở đây vào lúc này. Mặc dù chán ghét là vậy, nhưng cô cũng không muốn ở trước mặt mẹ mình tỏ rõ thái độ đối với hắn.  Cô tiến đến ngồi xuống, chiếc bàn tròn hiện tại đang có mặt cả ba người, cảm giác cứ như sắp. . . hầu toà tới nơi vậy.

Bất quá. . . nếu thẩm phán là mẹ của cô, thật không biết cô phải tìm công lý cho mình ở nơi nào!

"Có tôi ngồi ở đây, hai người muốn nói gì thì nói đi." Huỳnh Lam là người chủ động lên tiếng trước.

Khó khăn lắm mới được ngồi với Tần Ngôn để nói chuyện, Tống Chí Cường rất biết nắm bắt cơ hội, hắn nói: "Tiểu Ngôn, chuyện lần đó là anh không đúng. Anh không nên dùng những từ ngữ đó để lăng mạ em. Mọi lỗi lầm đều là do anh, em tha thứ cho anh có được không?"

Tần Ngôn liếc mắt nhìn hắn, cô thật sự khâm phục tài diễn xuất của tên tiểu nhân này. Ở trước mặt mẹ cô không ngừng tỏ ra cao thượng, nhận hết lỗi lầm về mình thì cô còn gì để nói nữa?

"Tôi đã nói rồi, tôi với anh không thể tiếp tục. Anh đừng đến đây làm phiền mẹ tôi nữa có được không?" Tần Ngôn nói thẳng vào vấn đề.

Nghe con gái mình nói vậy, Huỳnh Lam lại nhìn đến biểu hiện sầu não của Tống Chí Cường, bà chỉ biết trầm thấp thở ra một hơi.

"Con có phải muốn chọc mẹ tức chết rồi không? Hôm qua mẹ nói gì con cũng không hiểu sao? Thân là con gái, bây giờ. . . cái kia cũng không còn. Con không lấy hắn thì lấy ai hả? Có thằng đàn ông nào chấp nhận được chuyện này như hắn không?" Vừa nói, Huỳnh Lam vừa lấy tay vuốt vuốt lồng ngực.

Mẹ của cô. . . đúng là cổ hủ hết chỗ nói!

Thời buổi này cái. . . màng trinh có bao nhiêu quan trọng a?

Thấy Huỳnh Lam có chút tức giận, hắn lập tức rót một tách trà đưa đến tay bà, còn đưa tay vỗ vỗ lưng bà một cách chu đáo.

Loại tiểu nhân xu nịnh như hắn. . . quả thật rất biết cách lấy lòng các bậc tiền bối!

Không nghe thấy Tần Ngôn trả lời mình, bà nhận tách trà về tay uống xuống một hớp, sau đó nói tiếp: "Như vậy đi, con cho Chí Cường một tuần để bên cạnh con, hắn sẽ tìm cách dỗ ngọt con có được không? Nếu một tuần này hắn vẫn không làm cho con nguôi giận được thì muốn thế nào mẹ tuỳ ý con quyết định."

Sở dĩ Huỳnh Lam đưa ra yêu cầu này, vì bà nghĩ Tần Ngôn chỉ đang nóng giận nhất thời mà thôi. Nếu có thời gian dính sát bên nhau chắc chắn sẽ rất dễ làm lành. Thời điểm Tống Chí Cường ngoại tình mà Tần Ngôn vẫn không nói với bà một tiếng, nên bà ngầm đoán đứa con gái này rất yêu thích hắn. Nếu cho hắn có cơ hội tiếp cận cô, hắn hiển nhiên sẽ có cách để dỗ ngọt, thế là gương vỡ lại lành, bà cũng không khiến đứa con gái này phải sinh lòng bất mãn.

Bản thân bị tên khốn này dán chặt trong suốt một tuần, nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cảm giác buồn nôn dâng đến cổ họng. Tần Ngôn vô cùng chán ghét nhưng cũng không lên tiếng, cô làm sao không hiểu được ý đồ của mẹ mình, thôi thì cứ tương kế tựu kế vậy!

BHTT- [Tự Viết] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ