Chương 31

2.8K 82 6
                                    



Sau khi cắt đuôi được Tống Chí Cường, tâm trạng của cả hai người chuyển biến vô cùng tốt. Người vui nhất ở đây không ai khác chính là Lăng Nhược Hy, Tần Ngôn không khó nhận ra cái người này từ nãy đến giờ vẫn không ngừng cười tủm tỉm.

"Sao vậy? Bộ vui lắm sao?" Tần Ngôn nhướn mắt nhìn sang, cất giọng trêu đùa. Chính cô cũng không ngờ mẹ lại chịu thấu hiểu cho mình, mặc dù tương lai phía trước còn khá nhiều thử thách, nhưng trước mắt có thể tống khứ tên khốn kia cũng xem là khởi đầu mỹ mãn.

Rời khỏi sofa, Lăng Nhược Hy tiến đến bàn làm việc, nụ cười vẫn như cũ lắng đọng trên khoé môi, nhìn thôi cũng đủ biết cô đang vui đến mức nào.

"Đương nhiên là vui." Đứng chống tay lên bàn, Lăng Nhược Hy hơi nheo mắt nhìn Tần Ngôn, lại nói tiếp: "Cô không vui sao? Hay là. . . không nỡ rời xa hắn?"

". . ."

Thấy Tần Ngôn chỉ cười mà không đáp, Lăng Nhược Hy rầu rĩ bĩu môi: "Hiểu rồi. . ."

Nói rồi liền xoay người đi, Tần Ngôn nhanh tay ôm cái eo nhỏ của đối phương, dùng lực kéo Lăng Nhược Hy ngồi lên đùi mình.

"Lần nào cũng nói hiểu, nhưng lần nào cũng hiểu. . . trật lất!" Tần Ngôn ngả đầu lên lưng Lăng Nhược Hy, giọng mềm mại phát ra không giấu được vui vẻ.

Xoay nửa người lại, vòng tay lên cổ Tần Ngôn, Lăng Nhược Hy bày ra dáng vẻ nghiêm chỉnh, nói: "Giám đốc Tần, đang giờ làm việc mà cô ôm ấp tôi như vậy là thế nào?"

"Không sao. Tôi chốt cửa rồi."

". . ."

Không thể không nói, càng ngày Lăng Nhược Hy càng cảm thấy. . . bất an. Cái nữ nhân điên này, tốc độ học hỏi rất nhanh! Thế nhưng. . . cái tốt không học, lại suốt ngày học cái thói vô lại của cô hỏi có chết không chứ?!

Cứ đà này thì sớm muộn gì cũng bị. . . lật kèo mất thôi!

Quan sát ánh mắt mông lung của đối phương, Tần Ngôn hỏi: "Cô đang suy nghĩ điều gì?"

"Tôi đang sợ. . . không biết có phải bản thân đã lây nhiễm cho cô quá nhiều rồi không? Tiếp tục như vậy sẽ không tốt!" Lăng Nhược Hy trưng ra vẻ mặt lo lắng.

"Như thế nào không tốt. . . ?" Có chút khó hiểu, Tần Ngôn nhướn mi hỏi lại.

"Cứ thế này tôi sẽ bị cô. . . lật kèo! Người ta không thích nằm dưới a~" Nũng nịu tựa đầu lên cổ Tần Ngôn, Lăng Nhược Hy nói đến vô cùng uỷ khuất.

Chỉ với hành động nhỏ này thôi, Tần Ngôn yêu thích ôm chặt Lăng Nhược Hy hơn nữa, ghé sát môi lên vành tai đối phương thì thầm: "Chơi cho công bằng một chút, thích hay không thích không phải do cô quyết định."

". . ."

Luồn tay vào áo Lăng Nhược Hy, Tần Ngôn bóp mạnh một bên ngực no tròn, hành động diễn ra nhanh chóng khiến Lăng Nhược Hy đỏ bừng cả mặt, giật bắn lên một cái rồi nhảy ra khỏi người Tần Ngôn.

"Aiii, đau người ta a! Có biết đang là giờ làm việc không hả?" Lấy tay chắn ngang ngực mình, Lăng Nhược Hy hậm hực nói.

BHTT- [Tự Viết] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ