Chương 14

2.5K 103 1
                                    


Lăng Nhược Hy phóng túng dâm loàn là chuyện không thể bàn cãi, nhưng dám ngồi trước mặt cô nói ra những lời này thật khiến Tần Ngôn muốn nộ khí xung thiên!

Khá khen cho câu không có cô này thì có cô khác. . . Chỉ trách bản thân ngộ nhân không thục, đêm qua về nằm suy nghĩ còn có chút. . . tương tư đến người này!

Càng nghĩ, sắc mặt của Tần Ngôn càng trở nên u ám. Mặc dù chỉ nghe qua thôi cũng đủ khiến nội tâm. . . chua như bình giấm! Cô tự hỏi, nếu bản thân nhìn thấy Lăng Nhược Hy lên giường với nữ nhân khác thì sẽ có cảm tưởng gì. . . ?

Quả thật. . . rất khó chịu a!

Bất quá, cô cũng không nghĩ mình "thích" Lăng Nhược Hy nhiều như thế, chỉ là tính chiếm hữu của bản thân quá cao mà thôi!

"Tiểu Ngôn. . . em cho anh một cơ hội nữa có được không?" Nói hắn mặt dày cũng không sai chút nào, dù cảm nhận được tâm trạng Tần Ngôn không tốt, hắn vẫn lởn vởn trước mặt cô liên tục níu kéo.

Đã đang buồn bực thì thôi, còn nghe tên khốn này ở đây lải nhải làm cô đau hết cả đầu. Không hiểu sao dạo này có nhiều chuyện phiền toái đến như vậy!

"Tống Chí Cường! Tôi nói anh nghe không rõ sao? Muốn tự cút ra ngoài hay chờ tôi gọi bảo vệ đến?" Kỳ thật, Tần Ngôn chán ghét khi phải nhìn thấy tên này lắm rồi, cũng không nhân nhượng mà lớn tiếng quát thẳng vào mặt hắn.

Thấy rõ vẻ mặt giận dữ của Tần Ngôn, hắn siết chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng cam chịu rồi cũng lủi thủi bước ra bên ngoài. Trước khi đi, hắn hướng đến cô nói một lời sau cùng: "Tiểu Ngôn. . . anh chờ em. Mong em suy nghĩ lại. . ."

Ánh mắt hắn lại dời đến nữ nhân ngồi trên ghế sofa, trong lòng không ngừng nguyền rủa. Nếu không nhờ cái nhan sắc kia cứu rỗi, có lẽ hắn đã lao đến "tẩn" cho cô một trận!

Tuy nhiên, đó là do hắn "ảo tưởng" mà thôi. Nếu hắn dám động đến cô, nói không chừng chỗ ngủ tối nay của hắn sẽ là ở. . . bệnh viện!

Vừa thấy kẻ dư thừa kia đi khuất, Lăng Nhược Hy tiếp tục công việc của mình, sắp xếp ngăn nắp đống hồ sơ chuẩn bị giao đến tay Tần Ngôn. Cô đi đến vị trí Tần Ngôn đang ngồi, cẩn thận đặt xấp hồ sơ lên bàn, sau đó không nói lời nào mà bước thẳng đi ra cửa.

"Cô đi đâu?" Tần Ngôn cất giọng thanh lãnh.

Suýt chút quên mất thân phận của mình lúc này, Lăng Nhược Hy xoay người nhìn Tần Ngôn, thanh âm phát ra không lạnh không nhạt: "Đi ăn trưa."

"Tôi cũng đói, để tôi đi cùng cô." Vừa nói, Tần Ngôn vừa đứng lên, cầm lấy chiếc áo vest đang khoác trên ghế mặc vào.

Vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng, Tần Ngôn cầm gói thức ăn mà Tống Chí Cường mang đến, thẳng tay vứt vào sọt rác. Mặc kệ ánh mắt khó hiểu kia, cô bước một mạch ra khỏi cửa, cùng Lăng Nhược Hy đi xuống căn tin để ăn trưa.

Không khác so với ngày hôm qua là mấy, khi hai người xuống căn tin cũng không tránh khỏi những cặp mắt hiếu kỳ. Tần Ngôn tự nhắc nhở bản thân cũng nên làm quen với việc này, vì có thể sau này cô sẽ đến đây thường xuyên, không phải chỉ ăn ở văn phòng như trước đây nữa.

BHTT- [Tự Viết] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ