Chương 15

2.8K 105 4
                                    


Mỗi người đi một xe, cả hai nhanh chóng lái xe trở về căn hộ của Lăng Nhược Hy. Thành thật mà nói, rất hiếm khi Tần Ngôn bỏ dở công việc của mình. Huống hồ, đây cũng không phải vì vấn đề của bản thân, mà là vì vấn đề của người khác.

Thế nhưng, thực tâm cô cũng không muốn nhìn thấy người kia đau lòng. Chỉ sợ để Lăng Nhược Hy về nhà một mình sẽ chống chịu không nổi. Thôi thì cứ xem như bản thân đang. . . hành thiện tích đức vậy!

Lần thứ hai đặt chân lên căn hộ này, Tần Ngôn rất tò mò không biết trước đây Lăng Nhược Hy giàu có cỡ nào, mà có thể sắm trong nhà những vật dụng cao cấp như vậy. Hầu hết đều là hàng thượng đẳng, từ máy móc cho đến các thiết bị tính sơ sơ cũng ngốn hết vài năm lương bổng của nhân viên Tần thị. Đương nhiên, đó là cô còn chưa biết đến những chiếc siêu xe mà Lăng Nhược Hy sưu tầm. Nếu biết được cô chắc chắn sẽ bị "khủng hoảng" với mức độ tiêu tiền của người kia cho mà xem!

Bên trong căn hộ được sắp xếp rất gọn gàng, trang trí bắt mắt. Mặc dù không gian rất nhỏ nhưng cách bày trí ở đây luôn tạo ra một cảm giác ấm cúng, khiến cô rất hài lòng. Nhưng cô không biết, "gu" thẩm mỹ nhà cửa này đều là do một tay Tô Thanh thu xếp, Lăng Nhược Hy hiển nhiên không có góp phần.

Trên thực tế, tính cách Lăng Nhược Hy rất cầu kỳ, còn có chút. . . phô trương. Nếu không phải vì bản thân đang chấp hành nhiệm vụ, cô tuyệt đối không ở nơi chật chội như thế này, quá mức ngột ngạt!

Nhân lúc tâm trạng đang "buồn", Lăng Nhược Hy đi đến tủ lạnh lấy ra vài lon bia, ngồi xuống ghế sofa hướng đến Tần Ngôn vẫy tay: "Có muốn uống một chút không?"

Thú thật, Tần Ngôn không có thói quen uống rượu bia, đặc biệt là còn uống vào giờ lưng lửng như thế này. Bất quá, biết được tâm trạng của người kia không tốt, tử tế uống với nhau một hai lon cũng không thành vấn đề. Tiến đến ghế sofa, cô ngồi xuống bên cạnh Lăng Nhược Hy, nhận lấy lon bia vừa khui mà đối phương đưa đến.

Nhìn một lượt trên mặt bàn, có bim bim, có khô bò, còn có cả đậu phộng cùng vài món ăn chơi đơn giản, thật không ngờ Lăng Nhược Hy cũng có thói quen ăn vặt. Có phải. . . cô đơn lắm không? Hay thường xuyên ngồi ở đây uống một mình cho nên mới thủ sẵn cho mình vài món mồi?

"Cô xem ra cũng rất thích ăn tạp." Vừa nói, Tần Ngôn vừa uống xuống một hớp.

"Những thứ này sao? Đều là Tô Thanh mua đến đây, cô ấy rất thích ăn vặt, thỉnh thoảng thường đến nhà tôi ăn dầm nằm dề mãi không chịu về." Lúc Lăng Nhược Hy còn ở nhà của mình, có thể nói là ngày nào Tô Thanh cũng đến, không làm gì cả, chỉ nằm chơi tán dóc nhai nhóp nhép không ngừng. Nhưng cũng nhờ vậy mà bây giờ mới có. . . mồi để uống bia đi.

"Hai người thân lắm sao? Đi du học gặp nhau như thế nào?" Tần Ngôn tò mò hỏi.

Ngẫm nghĩ một lúc Lăng Nhược Hy mới trả lời: "Ở bên Anh tôi chỉ có mỗi mình cô ấy là bạn. Cô ấy cũng vậy, vì thế càng trở nên thân thiết. Có lẽ vì cùng có chung nhiều sở thích nên rất hợp nhau, những người khác cũng có chơi chung nhưng không thân được như vậy."

Cùng chung sở thích? Nói đến vấn đề này, Tần Ngôn không tránh khỏi liên tưởng đến cái sở thích. . . quái đản kia!

"Xem ra là cả hai. . . đều "biến thái" như nhau, giống như "cặp bài trùng" có phải không?"

BHTT- [Tự Viết] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ