Chương 30

3.3K 90 4
                                    


Đêm đầu tiên Tần Ngôn cùng Lăng Nhược Hy chính thức ngủ với nhau như một cặp tình nhân, cả hai ôm nhau suốt đêm, trong lòng mỗi người đều tràn dâng hạnh phúc mà trước giờ chưa bao giờ cảm nhận được.

Buổi sáng vừa mở mắt ra, điều đầu tiên Tần Ngôn được nhìn thấy chính là gương mặt bình yên của Lăng Nhược Hy đang ngủ say. Có một loại cảm giác ấm áp từ đâu ập đến, khiến con tim Tần Ngôn không ngừng xao động. Trước đây cô không biết, nhưng hiện tại cô đã biết thì ra yêu một người lại có cảm xúc kỳ diệu đến vậy. Bất luận là thời điểm nào, chỉ cần có thể trông thấy Lăng Nhược Hy liền khiến bản thân không kiềm được vui sướng.

Gương mặt sáng như trăng lại trong như nước, từng đường nét tinh xảo đã được cô ghi nhớ trong đầu nhưng mỗi lần nhìn đến đều không biết chán, nhìn càng lâu càng dễ thổn thức hơn.

"Lăng Nhược Hy, dậy thôi. Chúng ta còn phải đến công ty." Ngón tay Tần Ngôn nô đùa lên hàng mi cong dài, cất tiếng gọi khe khẽ đánh thức người bên cạnh.

Mí mắt Lăng Nhược Hy giật lên nhè nhẹ, cô từ từ mở hờ hai mắt, một diện mạo quen thuộc ngay lập tức phóng to ở ngay trước mặt. Tần Ngôn lúc nào cũng mộc mạc đơn sơ như vậy, nhưng lại xinh đẹp đến nao lòng. Một nụ cười giương lên như muốn gửi cho đối phương lời chào buổi sáng, tiếp đến liền đưa tay kéo người kia ôm vào trong lòng.

"Ngủ có ngon không?"

Ấm áp trước sự ôn nhu của Lăng Nhược Hy, Tần Ngôn ngước mặt khẽ hôn lên cằm đối phương, dịu giọng đáp lại: "Có. Ngủ rất sâu."

"Ừm. Có muốn. . . tập thể dục buổi sáng trước khi đi làm không?"

". . ."

Đương nhiên là không!

Tần Ngôn bặm môi, siết hai ngón tay véo chặt mũi Lăng Nhược Hy, trách cứ: "Bỏ cái ý nghĩ muốn hành hạ thể xác tôi đi có được không? Một lần làm chuyện đó với cô không biết đã ngốn hết của tôi bao nhiêu tinh lực!"

"Thể chất của cô xem ra là rất kém. Đợt này nên bồi bổ nhiều một chút, lần sau tôi sẽ được ăn no nê hơn!" Lăng Nhược Hy cười giảo hoạt.

Đẩy người Lăng Nhược Hy ra, Tần Ngôn ngồi dậy búng nhẹ lên trán đối phương: "Nằm mơ! Lần sau đến lượt tôi!"

". . ."

Thấy Lăng Nhược Hy bất mãn nhìn mình, Tần Ngôn có chút buồn cười, kéo hai tay đỡ người kia ngồi dậy, nói: "Dậy sửa soạn nhanh lên. Chúng ta đi ăn sáng rồi đến công ty."

Cả hai nhanh chóng rời khỏi giường, sau khi chỉn chu quần áo liền đi ra xe, tự ai nấy lái xe của mình chạy đến một quán ăn gần công ty để cùng nhau ăn sáng.

Thời gian trôi qua rất nhanh, quanh quẩn bên Tần Ngôn cả một buổi sáng, sau cùng cũng đến giờ nghỉ trưa mà Lăng Nhược Hy vô cùng căm ghét. Vẫn không có gì thay đổi, Tống Chí Cường đến đón Tần Ngôn đi ăn, sau đó lại đưa cô trở về công ty để làm việc.

Vừa đặt chân vào văn phòng của mình, Tần Ngôn nhìn thấy Lăng Nhược Hy ngồi buồn chán trên sofa, thấy cô trở về cũng chẳng thèm nhìn một cái. Biết được tâm trạng người kia không tốt, Tần Ngôn ngó nghiêng một vòng ở bên ngoài, sau đó chốt cửa phòng lại tiến đến sofa ngồi xuống.

BHTT- [Tự Viết] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ