Chương 22

2.3K 85 4
                                    


Nhận thấy Tần Ngôn tươi cười với mình, Tống Chí Cường càng nói càng hăng say. Chuyện trên trời dưới đất gì cũng mang ra nói hòng muốn lấy lòng cô. Bất quá, hắn không hề hay biết, người bên cạnh hắn lúc này chẳng hề để tâm đến những lời hắn nói. Cô chỉ cố ý bày ra dáng vẻ niềm nở với hắn, thực chất đáy lòng đang sôi lên sùng sục, tựa như dung nham chỉ chờ chực phun trào.

Ở bên này, Lăng Phong nhìn vẻ mặt. . . bặm trợn của Lăng Nhược Hy cũng không khỏi nhíu mày, ông thắc mắc không biết có chuyện gì khiến đứa cháu này thành ra bộ dạng khó coi thế kia nữa!

"Hy Hy, con sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị sao?"

Rời mắt khỏi Tần Ngôn, Lăng Nhược Hy hậm hực nói với ông nội mình: "Con. . . con không thích chỗ này!"

Cũng không muốn hỏi lý do, nếu Lăng Nhược Hy không thích thì ông cũng không ép, chỉ mỉm cười cưng chiều: "Được rồi được rồi. Vậy chúng ta đến quán khác."

Hai ông cháu đứng lên, thời điểm đi ngang bàn Tần Ngôn không ngờ lại bị Tống Chí Cường gọi với lại: "A. . . Cô Lăng, là cô sao?"

Vốn có ấn tượng. . . khá xấu về nữ nhân này, vừa trông thấy cô đi chung với một ông lão có chút. . . quái dị hắn liền cất giọng trào phúng. Hôm trước cô còn cười nhạo hắn, sẵn tính tiểu nhân hắn đương nhiên muốn nhân cơ hội để trả đũa. Cẩn thận quan sát cách ăn mặc của hai người đang lướt ngang qua bàn hắn, hắn ngầm đoán mối quan hệ giữa hai người cũng không phải tầm thường. Nói cách khác, suy nghĩ của hắn lại tương đồng với suy nghĩ của Tần Ngôn. Nếu quan hệ bình thường, tuyệt đối sẽ không. . . mặc đồ cặp đi chung với nhau như vậy!

Nghe tiếng "chó sủa", Lăng Nhược Hy ngoảnh đầu lại nhìn, cái vẻ mặt ngạo mạn của Tống Chí Cường khiến cô càng thêm tức tối. Cô híp mắt nhìn hắn, Lăng Phong cũng dừng lại bước chân, không biết hắn gọi cháu mình lại là có chuyện gì. Bất quá, cái giọng nói khinh khỉnh kia nghe thế nào cũng không có ý tốt.

Ánh mắt chăm chú dò xét ông lão đứng bên cạnh Lăng Nhược Hy, cả Tống Chí Cường cùng Tần Ngôn đều đánh giá ông là một vị đại gia lão làng. Không nói đến sợi dây chuyền nặng trịch kia, chỉ tính riêng chiếc đồng hồ đeo tay cũng là hàng bán giới hạn, có tiền cũng chưa chắc mua được. Mỹ nhân đẹp như tranh. . . không ngờ lại cặp kè với một lão già. . . muốn hắn bỏ qua cơ hội tốt để lăng mạ cô chính là chuyện khó!

Có một lão đại gia chống lưng như vậy, khó trách cô luôn tỏ thái độ với hắn. Chỉ là một thư ký nho nhỏ lại không biết thân biết phận!

"Cô Lăng, khẩu vị của cô cũng thật tốt." Hắn nhếch môi cười khẽ, cất giọng đầy thâm thuý.

Không khó nhìn ra hàm ý trong câu nói của hắn, cả Lăng Phong cùng Lăng Nhược Hy đều nhíu chặt lông mày. Tần Ngôn ngồi kế bên cũng khá khó chịu khi nghe hắn nói như vậy. Bất quá, cô cũng muốn im lặng xem Lăng Nhược Hy sẽ phản ứng như thế nào.

Đáng tiếc là Lăng Nhược Hy không hề phản ứng lại, cô chỉ giữ nét mặt lạnh hơn hàn băng, sau đó quay sang nói với ông nội mình: "Đi thôi, chúng ta không cần chấp nhất hạng người này."

Nghe vậy, Lăng Phong chỉ nhẹ gật đầu, cả hai vừa xoay người định rời đi thì lại nghe thấy tiếng gọi. Lần này, người lên tiếng chính là Tần Ngôn.

BHTT- [Tự Viết] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ