Chương 26

2.5K 90 0
                                    


Sáng sớm thức dậy, có một cảm giác trống rỗng cồn cào trong dạ dày. Thời điểm hai mắt còn đang mơ màng, Tần Ngôn ngửi thấy mùi thức ăn từ bên ngoài xộc vào, thơm đến nức mũi.

Hình như là. . . mùi tỏi phi thì phải?

Chống tay ngồi dậy, Tần Ngôn xoa nhẹ hai bên thái dương, cái đầu nhỏ còn có chút xây xẩm. Cái mùi thức ăn ở bên ngoài không ngừng hấp dẫn cô, dạ dày không tự chủ cũng kêu lên từng tiếng.

Tiểu yêu quái đó mà cũng biết nấu ăn sao. . . ?

Nhớ lại những chuyện xảy ra vào đêm trước, Tần Ngôn có chút nặng đầu, căn bản là muốn ném đi hết thảy cho xong, không muốn nghĩ ngợi linh tinh thêm nữa.

Không nhớ thì tốt, nhớ rồi lại thấy. . . mất mặt hết nói nổi!

Bước chân xuống giường, Tần Ngôn tiến đến bàn trang điểm, soi gương chải chuốt lại đầu tóc, tiếp đến liền vào nhà vệ sinh để rửa mặt các thứ, xong xuôi hết rồi mới mở cửa đi ra ngoài.

Nắng sớm thật đẹp, chiếu xuyên qua chiếc màn mỏng trải xuống nền nhà có chút chói mắt. Bóng lưng Lăng Nhược Hy loay hoay đứng ở bếp rất ra dáng một cô nội trợ, mặc dù không có tạp dề nhưng nhìn thế nào cũng rất chuyên nghiệp. Nhất cử nhất động đều lưu loát chẳng khác nào một tay đầu bếp thực thụ.

Bất quá, cái món kia. . . hình như chỉ là trứng chiên tầm thường mà thôi.

Mải ngắm nhìn một lúc lâu, Tần Ngôn xoa xoa cái bụng đáng xấu hổ của mình, từ nãy đến giờ nó vẫn không ngừng phát ra âm thanh kỳ dị.

Vừa xoay người đã nhìn thấy Tần Ngôn đứng tựa lưng lên cửa, dáng vẻ còn có chút lười biếng. Tóc đen phân tán ở hai vai, gương mặt cũng không quá khác lạ so với ngày thường, đều mộc mạc không dính chút son phấn. Ngoại trừ đôi mắt còn mơ ngủ kia ra thì cũng không có gì đáng kể.

"Có đói không? Ngồi chờ tôi một chút." Nhanh tay xếp cái trứng to chảng lên dĩa, Lăng Nhược Hy xào tiếp món rau đơn giản rồi đem hết ra bàn.

Thời gian ở bên Anh, cô có học qua vài món đơn giản, chủ yếu là trứng chiên, cải xào, rau luộc gì gì đó để phòng ngừa những tình huống khẩn cấp. Bên cạnh có một cô bạn rất háu ăn, có những lần đến tận nửa đêm Tô Thanh lại than đói, vì quan tâm đến cô bạn thân này mà Lăng Nhược Hy mới cất công học được vài món, không ngờ bây giờ lại có chút hữu dụng, có thể bồi Tần Ngôn một bữa sáng đơn giản.

Phớt lờ người kia, Tần Ngôn nhàm chán bước đến ngồi xuống ghế, cả người uể oải không sao tả nổi. Nhớ lại thì đêm qua mình quả thật đã uống rất nhiều, khó trách lúc này lại mệt mỏi như vậy.

Nhìn món trứng chiên trên bàn cũng không quá đẹp mắt, nhưng mỹ vị toát ra thì không thể nào cưỡng lại được. Dự định là sẽ không ăn, nhưng cái bụng nhỏ của Tần Ngôn lại không chịu nghe lời chủ nhân của nó, cứ liên tục gầm lên một cách xấu hổ.

Thời điểm hai món một cơm đã bày sẵn ở trên bàn, chờ mãi cũng không thấy Tần Ngôn có ý định động đũa nên Lăng Nhược Hy lên tiếng: "Đói thì cứ ăn đi. Sợ tôi đầu độc cô sao?"

BHTT- [Tự Viết] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ