Chương 41

2.6K 82 4
                                    


Tất cả những người có mặt trong hội trường đều nín thở, không gian im bặt như đang trông đợi điều gì đó. Lăng Nhược Hy nhìn sắc mặt trắng bệch của Vương Sinh, vừa thấy hắn hít sâu một hơi chuẩn bị giơ bảng thì cô duỗi tay ngăn lại: "Đủ rồi."

Cố gắng lắm hắn mới giữ được nét điềm tĩnh trên gương mặt, quay sang nhìn cô không giấu được áy náy: "Nhưng mà. . ."

"Đừng để ngày mai báo chí tốn thêm giấy mực. Đến đây thôi." Lăng Phong ngồi đó cũng lên tiếng, ông không muốn vì bức tranh này mà khơi mào cuộc chiến giữa Vương thị- Tần thị.

Vương Sinh ngậm ngùi đáp: "Dạ. . ."

Sau ba tiếng búa nện xuống, chủ trì thông báo bức tranh Hư Ảnh chính thức lọt vào tay chủ nhân mới, Tần Ngôn! Khán đài ngay lập tức vồn vã những tiếng vỗ tay reo hò, thay phiên nhau chúc mừng nữ giám đốc của Tần thị.

Kết thúc phiên đấu giá, thời điểm hai ông cháu bước ra xe chuẩn bị trở về thì bất ngờ Tần Ngôn đi đến, cô đứng trước mặt Lăng Phong mỉm cười trầm ấm: "Ông Lăng, bức tranh hôm nay con xin phép được tặng ông, cảm ơn ông vì trước giờ đã luôn hỗ trợ Tần thị phát triển."

Nhìn Tần Ngôn cung kính lễ phép, Lăng Phong liền cười đáp lại: "Cảm ơn con. Ta sẽ nhận nó."

Đứng bên cạnh ông mình, Lăng Nhược Hy vẫn bất động thanh sắc, chỉ lẳng lặng giương mắt nhìn Tần Ngôn.

Nữ nhân của cô, hôm nay trang điểm rất đẹp. Đẹp tựa như hoa, không đúng, phải nói là không có bất kỳ loài hoa nào ở trên đời này mang ra so sánh được!

Chiếc đầm nửa kín nửa hở để lộ bờ vai thon gầy cùng phần xương quai xanh tinh mỹ, đôi mắt kia mỗi lần chớp lấy một cái đều lấp lánh như ánh sao trên trời. . .

. . . . .

Không nên nhìn. . . nhìn lâu sẽ không tốt!

Nghĩ rồi, Lăng Nhược Hy liền dời mắt sang chỗ khác, cô vừa cúi người định bước vào xe thì nghe tiếng Tần Ngôn khẽ gọi: "Lăng tiểu thư, chúng ta nói chuyện một chút có được không. . . ?"

Hơi khựng người lại, Lăng Nhược Hy từ từ ngoảnh đầu, ánh mắt nhìn đến Tần Ngôn không biểu lộ một chút cảm xúc, nhẹ giọng nói: "Được."

Xin phép Lăng Phong ít phút, Tần Ngôn cùng Lăng Nhược Hy đứng ra một góc để trò chuyện. Gió thoảng từng cơn nhẹ nhàng, vị trí hai người đứng lúc này rất ít người qua lại, là một góc khuất nằm ở trước bãi đỗ xe.

Cả hai ngưng mắt nhìn nhau, một ánh mắt nhu tình ấm áp đối diện với một ánh mắt lạnh lẽo vô hồn. Mất một lúc sau Tần Ngôn mới chầm chậm cất tiếng: "Hy Hy. . . chị nhớ em."

Nghe thấy những lời này, hai hàng mi khẽ run lên, Lăng Nhược Hy ức chế cảm xúc đang dồn dập bên trong lồng ngực. Nếu nói tâm cô đã lạnh như nước thì bây giờ nó đang được đun sôi trở lại, có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng tràn lan ở đâu đó lúc này.

Sau một lúc giữ im lặng để sắp xếp lại những ngổn ngang trong tâm trí, đáp lại nỗi lòng của người trước mắt, Lăng Nhược Hy chỉ cười nhạt: "Xin lỗi. Tôi cùng chị cũng chưa đủ thân để nói những lời này."

BHTT- [Tự Viết] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ