Chương 17

3K 109 9
                                    


Đặt chân đến nơi cũng đã hơn 10 phút, vậy mà cả hai vẫn chưa thể đi đến phòng bệnh. Tần Ngôn nheo mắt khó hiểu nhìn Lăng Nhược Hy, hỏi: "Cô không nhớ phòng bệnh của ông mình nằm ở đâu sao?"

Thú thật, đây là lần đầu tiên bản thân đi đến nơi này, Lăng Nhược Hy đương nhiên không biết! Bất quá, cô vẫn bày ra vẻ mặt bình tĩnh, thận trọng đáp lại: "Chắc là. . . lúc nãy uống khá nhiều nên thần trí còn có chút mơ hồ."

"Vậy sao? Ngủ thế kia mà vẫn chưa tỉnh? Để tôi xem." Đặt bàn tay lên trán đối phương, Tần Ngôn chỉ sợ người này uống đến phát bệnh luôn rồi.

Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Tần Ngôn, lại thêm vẻ mặt ôn nhu lo lắng, tâm tình Lăng Nhược Hy thoáng chút vui vẻ.

Nữ nhân này. . . hiện tại lại rất quan tâm đến mình, không còn cảm giác bài xích như trước nữa!

Vừa thấy một nữ điều dưỡng đi ngang, Lăng Nhược Hy nhanh chóng hạ tay Tần Ngôn xuống, chới với gọi: "Chị ơi!"

Ngoảnh đầu nhìn người vừa mới gọi mình, một tia kinh diễm chợt lướt qua, nữ điều dưỡng không ngờ ở trong bệnh viện cũng có thể gặp được một mỹ nhân xinh đẹp đến nhường này!

Sau khi trao đổi với đối phương vài câu, cuối cùng Lăng Nhược Hy cũng biết khoa hồi sức nằm ở hướng nào. Cô cùng Tần Ngôn nhanh chóng đi đến đó, tìm kiếm phòng số 6 để vào thăm. . . ông nội.

Thời điểm đứng trước phòng chuẩn bị bước vào, tâm trạng Lăng Nhược Hy không ngừng thấp thỏm. Cô sợ chỉ một sơ suất nhỏ diễn ra thôi, mọi công sức. . . 2 ngày hôm nay của cô đều đổ sông đổ bể! Bao nhiêu uỷ khuất mà cô chịu trong 2 ngày này vĩnh viễn không nhận được hồi đáp. . .

"Sao cô không vào?" Nhìn dáng vẻ do dự của Lăng Nhược Hy, Tần Ngôn có chút khó hiểu.

Không muốn nán lại quá lâu để Tần Ngôn phát sinh nghi ngờ, Lăng Nhược Hy nhanh chóng mở cửa bước đi vào trong.

Nhìn thấy ông lão nằm yếu ớt trên giường bệnh, Lăng Nhược Hy thoáng chốc xây xẩm mặt mày.

Ông lão này. . . so với ông nội của cô còn muốn già hơn cả chục tuổi, gầy yếu đến mức chỉ cần thổi nhẹ một cái liền. . . bay đi mất.

Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó, vấn đề là. . . người này liệu có còn đủ sức để "đóng kịch" hay không?

"Ông nội?" Lăng Nhược Hy cất tiếng thanh thuý, nghe như một tiếng gọi đơn thuần, nhưng thực chất lại là một câu nghi vấn.

Ông lão vừa nghe thấy tiếng gọi liền xoay qua nhìn, hai con mắt lờ đờ dường như mở không nổi, thều thào nói khẽ: "Hy Hy. . . con đến rồi sao?"

Thanh âm phát ra có chút. . . run rẩy, thế nhưng từng chữ vẫn nghe được rất rõ ràng. Lăng Nhược Hy ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Thưa ông, con là bạn của. . . Hy Hy." Tần Ngôn cũng theo chân Lăng Nhược Hy đi đến bên cạnh giường, cúi thấp đầu chào ông lão. Đến cả cô cũng không ngờ ông nội của Lăng Nhược Hy lại yếu đến mức này. . .

Đỡ ông lão ngồi dậy, Lăng Nhược Hy bày ra vẻ mặt đau lòng, ấm giọng hỏi: "Ông thấy thế nào? Hôm nay có ăn uống đầy đủ không?" Mặc dù là đang đóng kịch, nhưng Lăng Nhược Hy hỏi những lời này cũng như hỏi thăm một người già đang lâm bệnh.

BHTT- [Tự Viết] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ