Chương 42

2.7K 81 3
                                    


Có một điều thú vị thế này, Tần Ngôn mặc dù phải trưởng thành với sự khắc nghiệt của mẹ, nhưng từ nhỏ đến lớn bà hầu như không để cô động tay động chân vào bất cứ chuyện gì, chỉ chuyên tâm mà học. Cho nên, dù dọn ra ở riêng nhưng cô hoàn toàn không biết nấu ăn, chỉ luôn ăn ở bên ngoài. Cũng may là tính cách ưa thích sự gọn gàng nên dù ở một mình cô vẫn luôn giữ được sạch sẽ, chí ít cũng tự mình lau dọn nhà cửa không cần phải thuê người.

Ngày hôm nay, cô đến Lăng thị để làm thư ký tạm thời cho Lăng Nhược Hy, cô lường trước nữ nhân kia chắc chắc sẽ trả đũa cô không ít, nên từ sớm đã sẵn sàng tâm lý để đón nhận hết thảy. Từ công việc pha trà, lau dọn văn phòng gì gì đó đều một tay cô đảm đương, duy nhất hoa là không cần chăm, bởi vì Lăng Nhược Hy không thích hoa nên trong phòng không hề bố trí.

Tần Ngôn không vụng về nên những việc thế này cũng không thể làm khó cô, rất nhanh đều được hoàn tất. Cô cầm ly trà nóng mang đến trước bàn làm việc, nhưng còn chưa kịp đặt xuống đã nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của người kia cất lên.

"Tôi không uống trà, cũng không có thói quen uống trà."

". . ."

Vậy sao. . . ? Trà thơm mà. . .

Cầm ly trà lên tay khuấy khuấy, Tần Ngôn hỏi: "Vậy em muốn uống gì?"

Thành thật mà nói, Lăng Nhược Hy không có sở thích cố định, nhưng Tần Ngôn đã hỏi thì cô cũng suy nghĩ để trả lời: "Cà phê đi. Pha giúp tôi một ly cà phê."

Cà phê thì Tần Ngôn không thích, nên chưa pha qua lần nào. . .

"Ừm. Để tôi pha."

Nói rồi liền xoay người đi, sau đó mười phút mới quay trở lại, đặt lên bàn Lăng Nhược Hy một tách cà phê còn đang nóng hổi, khói bốc nghi ngút. Liếc mắt nhìn sang, Lăng Nhược Hy phát hiện trên mu bàn tay đối phương có một vết ửng đỏ, giống như vừa mới bị bỏng xong vậy.

"Cái gì kia. . . ?"

Thấy Lăng Nhược Hy nhíu mày nhìn tay mình, Tần Ngôn nâng tay lên xoa xoa, khẽ đáp: "Lúc nãy bất cẩn, chị chưa quen công tắc nước sôi bên này."

". . ."

Lăng Nhược Hy không nói thêm, lấy tay nhấn cái nút đỏ dưới gầm bàn, ngay lập tức một nữ vệ sĩ có mặt ở văn phòng.

"Mang đến cho tôi tuýp thuốc thoa vết thương bị bỏng."

Nghe Lăng Nhược Hy ra lệnh, nữ vệ sĩ cúi thấp đầu đáp một tiếng rồi đi mất. Tần Ngôn nhìn cái cảnh này. . . hình như có chút khoa trương thì phải. . . ?

Còn có cả vệ sĩ riêng sao. . . ? Ông Lăng đối với Lăng Nhược Hy đúng là. . . quá mức nuông chiều rồi đi!

Trên thực tế, Lăng Phong là một người rất biết lo xa. Ông hiểu rõ tính cách cháu gái mình, nếu không có một vệ sĩ để sai bảo, nói không chừng bao nhiêu việc vặt cũng sẽ đều đến tay Tần Ngôn, gọi là trả đũa cũng được, gọi là hành xác cũng được, nhưng chắc chắn đều không phải chuyện tốt!

Lăng Nhược Hy đối với Tần Ngôn đang có những suy nghĩ gì, ông làm sao không nhìn thấu được!

Nâng niu bàn tay Tần Ngôn, Lăng Nhược Hy ngắm nghía một lúc. Ngón tay thon dài, trắng nõn mịn màng trông rất đẹp mắt, thế nhưng thời gian này Tần Ngôn đã ốm đi nhiều thì phải, có vài sợ gân xanh tuỳ ý nổi lên khiến cô cũng có chút đau lòng.

BHTT- [Tự Viết] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ