Chương 66

2.4K 51 3
                                    


Vài ngày sau đó, Huỳnh Lam được xuất viện. Mối quan hệ giữa Đới Viên cùng Huỳnh Lam trong những ngày ở cạnh nhau đã cải thiện không ít, có thể vui vẻ nói cười với nhau như người một nhà. Thời điểm Huỳnh Lam vừa về đến, bốn cô bạn kia cũng có mặt để thăm hỏi, mang theo quà cáp đến chúc mừng bà đã khoẻ lại.

Huỳnh Lam thấy bầu không khí vui vẻ liền muốn nấu một bữa ngon để mọi người cùng ăn uống, trò chuyện. Tần Ngôn nghe vậy liền ngăn cản: "Không được. Mẹ vừa xuất viện thôi, sức khoẻ vẫn chưa hoàn toàn bình phục."

Huỳnh Lam khẽ cười: "Nằm viện dài ngày mẹ cũng ngứa tay quá rồi đây, để mẹ hoạt động một chút cũng tốt."

Vì biết sở thích của bà là nấu ăn, Lăng Nhược Hy lúc này cũng nói góp vài lời: "Ngôn Ngôn, bác nói cũng đúng. Hay là chúng ta cùng đi mua thức ăn về cho bác nấu, dù sao hôm nay mọi người cũng có mặt đông đủ."

Lâm Tịnh cũng gật gù: "Phải a, tôi cũng muốn nếm tử tay nghề của bác." Sớm đã quen ăn sơn hào hải vị ở các nhà hàng, một bữa cơm đạm bạc gia đình đối với Lâm Tịnh cũng là điều mới mẻ.

Sau khi phân công, Tần Ngôn, Lâm Tịnh, Diệp An Kỳ sẽ cùng nhau đi siêu thị để mua thức ăn. Ba cô nàng còn lại sẽ ở nhà phụ giúp việc dọn dẹp, sẵn tiện học làm bánh đậu xanh. Mọi người bắt đầu chia nhau ra, Tần Ngôn cầm lái đưa hai cô bạn đến siêu thị. Ba người một chiếc xe đẩy tản bộ từ quầy này sang quầy khác, cũng may là có Diệp An Kỳ nên mới chọn được những thức ăn ngon, vì Tần Ngôn cùng Lâm Tịnh từ trước đến nay đều không sành bếp núc, cứ ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết lựa chọn sao cho thích hợp.

"Âyyy. . . Tần Ngôn, mẹ của cô khéo léo giỏi giang thế kia mà cô không thừa hưởng được tẹo nào hết! Đến rau cũng chẳng biết chọn!" Lâm Tịnh chu môi mỉa mai.

Tần Ngôn cười nhạt đáp lại: "Cô giỏi hơn tôi sao? Từ nãy đến giờ chỉ biết ỏng ẹo theo sau, chẳng làm nên tích sự gì."

". . ."

Ỏng ẹo cái đầu của cô a!

Không nói đến vấn đề ba cô nàng xinh đẹp như thế nào, nhưng chỉ tính riêng phong cách hở hang cùng với dáng đi ẻo lả của Lâm Tịnh đã rất gây sự chú ý. Ba người đi đến đâu liền có những cặp mắt săm soi đến đó làm cho Tần Ngôn cũng có chút khó chịu.

Gần một tiếng đồng hồ lượn quanh siêu thị, trên xe lúc này cũng đã đầy ắp đồ ăn. Sau khi thanh toán xong ba người chia nhau ra cầm các túi ni lông nhỏ, di chuyển ra khỏi cổng để trở về xe.

Bất ngờ vừa lúc xuống đến nhà xe lại có một chiếc xe hơi bảy chỗ phóng đến, một tiếng "éttt" thắng gấp vừa vang lên, từ trong xe lao ra ba tên thanh niên cường tráng. Tên nào tên nấy đều đội mũ lưỡi trai, khẩu trang che kín mặt, ba cô nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra đã bị bọn chúng chụp thuốc mê ném vào xe, sau đó phóng xe chạy đi mất.

Ngồi ở nhà chờ mãi không thấy ba nữ nhân trở về, Lăng Nhược Hy sốt ruột gọi cho Tần Ngôn, nhưng đầu dây bên kia không hề đổ chuông khiến cô lo lắng đến xanh mặt. Cảnh Thuần cùng Tô Thanh gọi cho hai nữ nhân của mình cũng tương tự, ba người không chậm không trễ lái xe đến siêu thị để tìm kiếm.

BHTT- [Tự Viết] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ