Chương 3

4.2K 159 7
                                    


Cả gương mặt Tần Ngôn thoáng chốc đã tối sầm lại, mỗi lần nhìn đến Lăng Nhược Hy, cơn lửa giận trong lòng như không thể dập tắt.

"Trên đời này sao có thể tồn tại loại người như cô được chứ? Tôi đi nhầm phòng là lỗi của tôi, nhưng không lý nào cô chưa hỏi rõ lai lịch đã làm ra loại chuyện như vậy? Lại còn nói cái gì mà tặng cái này cái nọ cho tôi, cô nhìn tôi giống hạng người đó lắm sao?"

Những lời này vừa thốt ra đã khiến Lăng Nhược Hy đứng hình mất vài giây, ngoài đôi mắt đang mở to hơi chớp ra thì còn lại đều trở nên bất động. Cô khá bất ngờ với sự. . . hung hăng này. Từng lời nói, từng cử chỉ của đối phương đều khác hoàn toàn so với trí tưởng tượng của cô. Thanh lịch, ưu nhã, hết thảy hầu như không tồn tại. Thay vào đó là một sự ngang ngược mà cô không ngờ tới.

"Tôi nói sai sao? Sao không nói cô vừa trông thấy tôi đã nổi lên thú tính, giở thói chiếm đoạt? Loại người như cô không biết có bao nhiêu biến thái mới gây ra được chuyện này!!!" Tần Ngôn vẫn chưa hả giận, cô thẳng thừng lớn tiếng, tiếp tục thốt ra những lời lẽ không hay nhằm đả kích tâm trạng Lăng Nhược Hy.

Nghe đến đây, Lăng Nhược Hy không nhịn được liền đáp trả: "A. . . Cái cô này! Tôi có lòng tốt muốn giúp cô thôi không phải sao? Chính cô là người tự tiện xông vào đây, bây giờ còn dám trách tôi là thế nào? Còn nữa, cái gì mà. . . biến thái? Không phải lúc nãy cô 'thoải mái' lắm sao? Đáng lý ra cô còn phải cảm ơn tôi vì đã làm cho cô được sung sướng——"

"Chát!"

Một cú tát đau điếng vừa giáng thẳng vào mặt Lăng Nhược Hy, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô nếm trải mùi vị này. Cô không soi gương, nhưng dám chắc năm dấu tay đã in hằn lên nơi đó. Cái trán của cô, gương mặt của cô. . . cứ thế mà bị nữ nhân điên này thương tổn. Thật sự không tài nào chấp nhận nổi!

"Chết tiệt! Cô dám tát tôi?"

"Chẳng những tát cô, tôi còn có thể khiến cô sống không bằng chết!" Tần Ngôn lườm mắt giương cằm, những lời này đều không khoa trương chút nào. Tần thị mà cô đang sở hữu, chính là một tập đoàn lớn nhì ở quốc gia. Một cú điện thoại của cô liền có thể khiến Lăng Nhược Hy bốc hơi khỏi thành phố. Tuy nói là vậy, nhưng cô cũng không phải loại người cậy mạnh hiếp yếu, huống hồ chuyện diễn ra trước mắt cũng có một phần lỗi ở cô. Cô thừa biết là thế, bất quá, cô lại không muốn đứng trước mặt Lăng Nhược Hy thể hiện sự hoà hoãn. Bởi vì bản tính phóng túng kia đích thực là điều mà cô căm ghét nhất.

"Vậy sao? Tần tiểu thư, cô có phải quá lời rồi không? Cô xem, cô so với tôi vẫn thấp hơn một chút. Thân hình của cô mềm mại như vậy, chắc chắn cô chưa từng học võ. Tôi thật muốn biết cô sẽ làm gì để khiến tôi 'sống không bằng chết'?"

Dứt lời, Lăng Nhược Hy kéo tay Tần Ngôn, đem toàn bộ cơ thể người kia áp xuống dưới thân mình.

"Bỏ ra! Cô muốn làm gì? Có tin tôi——"

Lời chưa nói hết, khuôn miệng của Tần Ngôn đã bị đôi môi mềm mại của Lăng Nhược Hy khoá chặt. Hương thơm đặc trưng trên cơ thể Lăng Nhược Hy nhàn nhạt tản ra, ve vãn quanh chóp mũi của Tần Ngôn. Có chút ngọt, có chút thanh mát, lại có chút. . . dễ chịu. Cảm giác cứ như lạc vào hương đồng cỏ nội, thơm nhưng không gắt, cũng không gây nồng, chỉ thoang thoảng như một nụ hoa dẫn dụ những đàn bướm bay đến hút mật.

BHTT- [Tự Viết] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ