Chương 56

2.2K 68 16
                                    


Ngày hôm sau

Gần đến giữa trưa, Tần Ngôn nhận được cuộc gọi từ Huỳnh Lam, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói êm ả: "Tiểu Ngôn, tối nay con mời cô Lăng đến nhà dùng bữa, mẹ có nấu vài món ngon mà cô ta ưa thích."

Đây đã là lần thứ hai trong tuần rồi, cô cảm nhận mẹ mình càng lúc càng yêu thích Lăng Nhược Hy, thỉnh thoảng có dịp đều muốn mời nữ nhân kia đến nhà cùng ăn cơm tán gẫu.

"Chỉ nấu những món Hy Hy thích thôi sao? Còn con gái của mẹ thì phải nhịn ăn rồi có đúng không?" Tần Ngôn chu môi làm nũng với mẹ mình.

Huỳnh Lam bật cười, cất giọng ấm áp: "Hai đứa đều có phần. Con xem, mới đó mà đã ganh tị thế này rồi!"

Hai mẹ con trò chuyện rất vui vẻ, nói thêm vài câu Huỳnh Lam cũng vội cúp máy, bà tranh thủ đến siêu thị để mua thức ăn chuẩn bị cho bữa tối. Tần Ngôn cúp máy xong liền gọi cho Lăng Nhược Hy, cuộc đối thoại diễn ra chỉ vài phút nhưng tràn ngập trong ý cười, nhiều hơn là một sự ấm cúng lâng lâng khó diễn tả.

Đoạn thời gian này đối với cô, chính là hạnh phúc hơn bao giờ hết.

*

Cảnh Thuần xin phép nghỉ việc một hôm, cô không đến công ty mà mải miết theo sát một người. Thời điểm vừa thấy đối tượng đi vào siêu thị, cô chậm rãi lấy ra điện thoại gửi đi một dòng tin nhắn.

Huỳnh Lam đẩy xe lượn quanh một vòng mà không hề hay biết bản thân đang bị người khác theo dõi. Bà lựa chọn thức ăn rất kỹ càng, rất tỉ mỉ, quanh quẩn gần một tiếng đồng hồ mới ra quầy tính tiền.

Xách trên tay hai túi đồ ăn khá to, Huỳnh Lam tiến về phía cổng trước để đứng bắt xe. Chờ đợi 5 phút cuối cùng xe cũng đến, nhưng thời điểm bà vừa mở cửa xe chuẩn bị bước vào, đột nhiên lại nghe thấy thanh âm nháo nhào ở xung quanh vang lên, còn có những tiếng la hét không rõ nguồn gốc.

"Cái. . . cái gì kia?!!!"

"Mau tránh ra, chiếc xe đó đang bị mất lái thì phải!!!"

Cảnh Thuần đứng một bên quan sát không ngừng thấp thỏm, cô chăm chú nhìn tốc độ lao đi của chiếc xe điên kia mà sắc mặt trở nên trầm trọng. Hai bàn tay siết chặt tạo thành nắm đấm, cô hạ quyết tâm, nghiến răng lao đến vị trí Huỳnh Lam đang đứng muốn kéo bà lại để tránh né. Vừa kịp nắm được cổ tay của người kia, Cảnh Thuần dùng lực kéo mạnh một phát. . .

"Rầm!"

Trước sự sửng sốt của những người có mặt, một tiếng động lớn vang lên, chiếc xe kia lao đến với tốc độ quá nhanh quẹt trúng nửa người Huỳnh Lam, khiến bà xoay mạnh một vòng ngã lăn xuống đất nằm bất tỉnh, Cảnh Thuần cũng chịu tác động mà ngã xuống đau đớn, cô vội vã ngồi bật dậy lay lay người bên cạnh: "Bác ơi! Bác!!! Bác thế nào rồi?!"

Đầu bị va đập xuống đất khiến máu chảy tràn lan, Huỳnh Lam nằm thoi thóp mấp máy môi nhưng không cách nào thốt ra được. Cảnh Thuần lập tức gọi xe cứu thương, không chậm không trễ đưa bà đến bệnh viện.

**

Khoa cấp cứu

Chiều hôm đó, Tần Ngôn sau khi hay tin liền hối hả chạy đến, cô đứng trước phòng cấp cứu mà khóc lóc thê thảm. Hết đứng rồi lại ngồi, cô ôm đầu đau đớn, chắp tay cầu nguyện mẹ của mình sẽ tai qua nạn khỏi.

BHTT- [Tự Viết] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ