Chương 14

1.5K 156 4
                                    

       Trong khi bên phía Vương Phi đang náo loạn hết cả lên thì ở bên này, Nani cùng Nanon lại đang rất vui vẻ ngồi trên ghế cùng nhau thưởng thức bánh và uống trà...

   Sau một hồi thì cuối cùng dĩa bánh trên bàn cũng hết... Nani thoả mãn xoa xoa cái bụng của mình: " thoả mái quá... cuối cùng cũng lấp đầy được cái bụng.."

   Nanon nhìn thấy dáng ngồi của Vương Hậu nhà mình thì ngay lập tức bật cười... Người đường đường là một Vương Hậu của một nước vậy mà ăn xong lại nằm ườn ra ghế, hai chân gác lên nhau... ai vào mà nhìn thấy cảnh này chắc phải cười sặc sụa mất....Nanon vì muốn giữ thể diện cho Vương Hậu nhà mình nên đành lên tiếng nhắc nhở: " Vương Hậu chú ý hình tượng.."

   Nani mặc dù nghe thấy nhưng vẫn giữ dáng ngồi như trước, quay sang nói với Nanon: " hình tượng là gì? Ăn được không?"

  Nanon triệt để bất lực thở dài sau đó cầm dĩa bánh vừa rồi mang đi cất..Nani ngồi uống nốt chén trà rồi bật dậy chạy ra ngoài kéo Nanon vừa mới đi tới: " ở trong phủ mãi cũng chán, đi dạo với ta đi."

   Hai con người dắt tay nhau dạo quanh hồ sen, nhìn hồ sen vào lúc sáng sớm như vậy quả thật trông rất đẹp ! Từng ánh nắng chiếu vào dòng nước trong veo cùng những loại cá đủ màu sắc làm ánh lên vẻ đẹp thuần khiến mơ mộng... Nhìn những đoá hoa sen đua nhau nở ra khiến cả hai con người đột nhiên cảm thấy vui vẻ và có chút bình yên.... Nani dang hai tay ra rồi nhắm mắt lại cảm thán: " thật bình yên.."

   Nanon cũng chỉ đứng bên cạnh Vương Hậu rồi chăm chú nhìn.... Bởi lâu như vậy rồi cậu mới thấy Vương Hậu thật sự thoả mái như vậy.. những ngày tháng trước đây Vương Hậu chẳng được sống một ngày vui vẻ nào cả.... Cả một căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi hai con người bầu bạn với nhau sống qua từng năm tháng...Giờ đây nhìn thấy Vương Hậu vui vẻ như vậy cậu bất giác lại vui theo....

    Nani hít thở xong thì cũng thả hai tay xuống chầm chậm quay sang Nanon nói : " Nanon , hoa này được ngắt chứ?"

   Nanon đang đắm chìm trong quá khứ thì lập tức bừng tỉnh, cậu nói: " Hoa này được ngắt thưa Vương Hậu.."

   Nani nghe xong thì cười cười đi lại phía rìa của hồ sen, cậu cúi xuống ngắt lấy một đoá sen gần nhất.. cậu cầm lên nhìn nhìn rồi ngửi ngửi... hương thơm của hoa sen khiến cậu mê mẩn thốt lên: " hoa sen thơm quá!"

   Đang chìm đắm trong sắc đẹp của hương hoa thì đột nhiên có một giọng nói cất lên: " ai nha! Mắt ta kém thật rồi. Từ xa nhìn cứ tưởng tên người hầu nào to gan dám ngắt hoa sen hoá ra là Vương Hậu!"

   Nani cũng đứng dậy phủi phủi vạt áo rồi cười nói : " Gila không những mắt ngươi kém mà ngươi còn không thông minh nữa! Ngươi là đang quên mất vị trí của mình là gì?"

Gila chỉ cười trừ vốn dĩ vừa dỗ Vương Phi xong, ả thấy tức tối thay Vương Phi của mình sau đó vừa ra khỏi phòng thì thấy Vương Hậu ở hồ sen nên ả định chạy đến trút giận thay cho Vương Phi nhà mình , ả cười nhạt đáp: " nô tỳ không dám!"

Nani lại tiếp túc nói tiếp : " nghe nói Vương Phi nhà ngươi tức giận đập hết đồ đạc trong phòng? Có chuyện gì vậy? Nàng ấy có sao không?"

Vương Hậu!!! Ngươi dám phảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ