Chương 13

1.5K 135 2
                                    

     Sau một đêm dài cuối cùng trời cũng đã sáng, ánh nắng xen qua những kẽ lá chiếu thẳng vào căn phòng, ngay lập tức cả căn phòng ánh lên một màu vàng óng chói mắt khiến cậu con trai đang say giấc ngủ cũng từ đó mà tỉnh giấc... Nani ngồi dậy vươn vai rồi mệt mỏi lê thân xuống khỏi giường...

Cùng lúc đó Nanon cũng bước vào với hai đĩa bánh đậu xanh lớn trên tay, nhìn xung quanh phòng Nani không thấy cậu bé Tanawat kia đâu thì vội vàng hỏi Nanon: " Nanon! Tanawat đâu?"

Nanon đi đến bên bàn đặt dĩa bánh xuống rồi nói : " cậu ấy đi về nhà với mẹ rồi ạ!"

Nani sững sờ lập tức hỏi Nanon: " ta còn chưa chào cậu ấy mà? Nhưng đã cung cấp một ít bạc cho cậu ấy chưa? Sao em không gọi ta dậy?"

Nanon thấy Vương Hậu sốt sắng hỏi hàng loạt các câu hỏi như bà mẹ mất con..điều này khiến cậu bật cười, cậu ngay lập tức chạy đến nắm lấy vai của Nani rồi nói : " từ từ đã Vương Hậu! Người hít thở thật sâu trước đã.."

Nani cũng chẳng hiểu gì nhưng lại bất giác làm theo, sau khi hít thở xong Nani nhẹ nhõm hơn hẳn như chút được một thứ gì đó ra khỏi lòng... thấy Vương Hậu bình tĩnh trở lại Nanon cười nói : " Vương Hậu! Tanawat đã được Quốc Vương cho người đưa về tận nhà rồi ạ.. Ngoài ra Ngài ấy còn cho Tanawat thêm 10 thỏi vàng để về chữa bệnh cho mẹ nữa ạ! Còn về tại sao không gọi người dậy thì do Quốc Vương thấy người ngủ ngon như vậy nên cấm ai cũng không được làm phiền đến giấc ngủ của người... nên em cũng không dám đánh thức người.."

Nani ủ rũ chán nản ngồi nghịch nghịch chén nước nhưng khi nhìn thấy dĩa bánh đậu xanh trên bàn cậu cũng đã vơi bớt nỗi sầu trong lòng... cậu nhanh chóng cầm chiếc bánh đầu tiên lên ăn rồi trên mặt hiện rõ sự thoả mãn, sau đó cậu lại cầm một chiếc bánh khác đút cho Nanon ăn... Nanon cũng vui vẻ mà ăn chiếc bánh rồi cuối cùng cả hai cứ ngồi vui vui vẻ vẻ ăn dĩa bánh đậu xanh...

Còn bên này, sau khi Dew sai người đưa cậu bé kia về nhà thì anh sau đó cũng nhanh chóng tiến về phủ của Vương Phi... do tối hôm qua trước khi vào phủ Vương hậu thì anh đã ăn tối cùng với Vương Phi và đã đồng ý với nàng rằng sáng nay sẽ đến uống trà ngâm thơ cùng nàng.... Giờ đây anh đành thực hiện lời hứa của mình dù sao anh cũng đang rảnh... chắc Vương Hậu cũng chưa dậy đâu!... nên đi một chút chắc cũng không sao đâu...

Anh tiến vào thư phòng của Vương Phi, vừa vào đến cửa đã thấy Vương Phi đứng ở đó mặc một bộ y phục đỏ uyển chuyển hành lễ với anh: " Thần thiếp bái kiến Quốc Vương.."

Dew chẳng hiểu tại sao khi nhìn thấy Vương Phi ăn mặc như vậy anh lại cảm thấy có chút chán ghét.... Anh tiến thẳng đến bàn trà, ngồi xuống rồi bắt đầu cầm một chén trà lên nhấp một ngụm rồi hướng mắt về phía Vương Phi đang thi lễ nói :" đứng lên đi!"

Ả Vương Phi thấy vậy thì khẽ nhíu mày.. ả thắc mắc Quốc Vương hôm nay bị sao vậy? Sao hôm nay lại dùng giọng điệu lạnh lẽo đó để nói với mình? Bình thường không phải là sẽ đến đỡ mình dậy hoặc miễn hành lễ cho mình không phải sao? Tại sao hôm nay lại đi lướt qua mình mà đi thẳng vào chứ?!

Ả cũng nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ vừa rồi trong đầu mình ra ngoài rồi chạy đến bên bàn trà cố gượng cười đáp: " Quốc Vương ngài thấy trà thiếp pha ngon chứ?"

Vương Hậu!!! Ngươi dám phảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ