Lúc Nanon trở về thì cũng là một tiếng sau, cậu mở cửa đi vào nói:
-" Vương hậu ngài không... cần... chờ...."
Cậu vừa đi vào đang định nói với Vương Hậu rằng hôm nay Thế Tử Bright đến phủ chơi nên Quốc Vương với thế tử uống rượu say mèm nên Quốc Vương đã nghỉ lại cung chính, Vương Hậu không cần đợi... Ai dè, Vương Hậu đã ngủ say từ bao giờ rồi.... Nanon chỉ lắc đầu cười rồi rón rén quay về giường của mình...
Nanon nằm trên giường mà vui mừng khôn xiết do từ khi Vương Hậu hôn mê tỉnh lại thì tính tình ngài đã thay đổi hoàn toàn, không còn dễ bị bắt nạt ức hiếp như trước nữa... Nhưng bên cạnh đó Vương Hậu hình như càng ngày càng lười thì phải , hồi trước nếu rảnh rỗi Vương Hậu sẽ lôi tranh ra vẽ rồi đi tưới hoa, thỉnh thoảng sẽ tập võ nhưng giờ thì đến cái bút còn không thèm cầm, hoa thì không thèm liếc lấy một cái...
Nghĩ xong thì Nanon cũng bị cơn buồn ngủ lấn át và thế là cậu trèo lên giường ngủ mà quên không cởi giày, còn nữa lúc cậu đi vào thì cũng quên mất luôn Vương Hậu vẫn đeo cả giày lên giường ngủ..... Chủ tớ nhà này thật là...
Một đêm dài cứ như vậy mà trôi qua, trên giường một con sâu lười đã bắt đầu tỉnh giấc, Nani bật dậy vươn vai ngáp ngắn ngáp dài rồi lại lê thân xác xuống giường bắt đầu công việc hàng ngày...
Sau một lúc nhờ có sự trợ giúp của Nanon nên cậu mặc y phục xong rất nhanh chứ mỗi lần mà không có Nanon ở đây là y như rằng cậu sẽ mất tầm hai canh giờ để mặc hoàn chỉnh cái y phục này... Cậu đi đến bàn trà rót một chén đầy trà rồi uống hết một hơi, sau đó lại gục mặt xuống bàn ỉu xìu. Cuộc sống ở đây thật là nhàm chán quá! Ngày nào cũng như ngày nào, sáng dậy ăn điểm tâm xong lại đi dạo quanh phủ, đi đến nỗi mà cậu đã thuộc hết các ngóc ngách trong phủ hơn nữa còn biết chính xác mỗi ngóc ngách kia có cái gì ở trong nữa mà...
Đi dạo xong thì lại về ăn cơm trưa, ăn xong thì lại lăn ra ngủ đến chiều muộn mới dậy, mà đã dậy rồi thì lại đi thay y phục rồi lại đi dùng cơm tối, ăn xong thì lại lăn ra ngủ tiếp đến sáng hôm sau. Hôm sau dậy thì vẫn bắt đầu làm những công việc y hệt ......aaaa cuộc sống ở đây quá là nhạt nhẽo rồi đó, ở hiện đại nếu cậu rảnh rỗi thì sẽ đi đánh nhau với mấy tên côn đồ, hoặc chơi cờ với nhưng ông lão trong xóm hay đi chơi dạo quanh làng với những thanh niên... Mặc dù ở đây giàu có tiền tiêu không hết, vàng bạc châu báu thì vứt đầy phòng nhưng cậu vẫn thích cuộc sống ở hiện đại hơn vì ở đó mặc dù cậu nghèo nhưng lại có được những niềm vui, nghe được những tiếng cười và hơn nữa là còn có nhiều thứ để chơi, không bị cấm ra ngoài như ở đây...
Nanon đã đứng bên cạnh Vương Hậu tầm nửa canh giờ rồi mà vẫn chỉ thấy Vương Hậu nhà mình hết nghịch nghịch chén nước, xong lại thở ngắn thở dài sau đó thì lại nằm ngửa người ra sau...Nanon thấy vậy thì tiến lại hỏi:
- " Vương Hậu ngài sao vậy?"
Nani lại gục mặt xuống bàn rồi chán nản trả lời:
- " ta chán..."
- " hay người đi dạo quanh phủ đi.."
- " không còn nơi nào khác sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Hậu!!! Ngươi dám phản
FanficCp chính: DewNani Và có sự tham gia của một số nhân vật phụ : Brightwin OhmNanon Chú ý: đây là truyện về DewNani , vui lòng không nhắc đến các cp khác có liên quan đến Dew or Nani! Chân thành cảm ơn!