Chương 10

1.6K 151 0
                                    

Cả 2 cứ như vậy vui vẻ nắm tay nhau dạo hết khu phố nhưng Nani đột nhiên khựng lại trước một tiếng đàn trong trẻo phát ra từ một quán trọ, rất lạ là quán này không có tên nhưng khách khứa ra vào nườm nượp khiến tính tò mò của hai người nổi dậy, cả hai như bị thu hút bởi tiếng đàn trong trẻo, không bị vấy bẩn bởi bụi trần kia mà từ từ bước vào trong quán. Nhìn lại thì cậu thấy không đúng , đây không đơn giản là một quán trọ! Nhìn từ ngoài vào thì ai thấy cũng sẽ là một nơi cho khách đến nghỉ ngơi nhưng thực chất khi bước vào trong thì nơi này giống như là một nơi ăn chơi hơn...

Nói thẳng ra là bên trong có rất nhiều người ngồi xem mĩ nữ thì múa, còn mỹ nam thì đánh đàn , còn một số người sau khi xem đủ rồi uống cũng đủ say rồi thì kêu bà chủ quán đặt phòng rồi 2 tay hai em mĩ nữ hay 2 tay hai mĩ nam bước lên phòng.... Nhưng thứ để 2 người chú ý nhất là một cậu thanh niên tầm 20-21 tuổi đang ngồi đánh đàn ở trên kia... tiếng đàn của cậu bé này tuy rất hay nhưng trong đó lại ẩn chứa một thứ gì đó.... cậu quan sát một lúc thì thấy cậu bé này ngồi đó đánh đàn hình như không được tình nguyện cho lắm... giống bị ép buộc thì đúng hơn.... Nani bỗng nói nhỏ với Nanon bên cạnh đang không ngừng quan sát tứ phía: " Nanon em thấy cậu bé kia không? Cậu bé đó hình như bị ép đánh đàn thì phải?!"

Nanon cũng nhanh chóng đáp lời: " em cũng cảm thấy thế!"

Bên trong cả 2 người đứng một góc không ngừng quan sát biểu cảm cậu bé kia thì bên ngoài lại có 2 bóng đen đang thì thầm to nhỏ:

- " Vương Hậu sao ngài ấy lại đến những nơi như thế này chứ?!"

- " chắc là tò mò hay sao ấy?!"

- " nhưng... nơi này nếu ai mà nhận ra thân phận của Vương Hậu thì chẳng phải sẽ bị đồn thổi hay sao?"

- " tiếp tục theo dõi, ai dám đến gần hay tiếp cận cả 2 người thì lập tức giết..."

- " được!"

Cả 2 bóng đen bắt đầu tiến vào , chọn một bàn rồi tuỳ tiện ngồi xuống sau đó không nói không rằng tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của 2 người kia...

Bên này thì Nani cùng Nanon đang đứng quan sát thì bả chủ đột nhiên lao tới chào hỏi: " 2 vị công tử đây muốn nghe nhạc đàn hát hay muốn mĩ nam mĩ nữ hay muốn mua người?"

Cậu nghe thấy câu ' mua người' thì ngớ người ra, nơi này cũng có khác gì đường dây buôn người đâu... Haizzz phải nghĩ cách nhanh chóng cứu cậu bé kia ra mới được!

Cậu nhanh chóng chỉ tay về phía cậu bé kia nói: " ta muốn nó!"

Bà chủ theo hướng tay của cậu thì khẽ cười rồi nói: " nhưng công tử à hàng này là hàng mới rất đắt đó nha.. Ngài có mua nổi không?"

Gì đây? Đây là đang coi thường cậu hả? Cậu chỉ khẽ cười rồi đáp lại bà chủ: " bao nhiêu?!"

Bà chủ giơ 5 ngón tay lên , cậu nhìn thấy thì hỏi: " 5 lượng bạc?"

Bà chủ thấy vậy thì nói tiếp: " nào có rẻ vậy, 5 thỏi vàng!!!"

Cậu lập tức cười khẩy ra chỉ có 5 thỏi vàng thôi mà trong phủ cậu đầy... Nhưng đột nhiên cậu nhớ tới gì đó nụ cười tắt ngấm ... đơn giản thôi vì cậu giờ đâu có mang tiền trong người...Cậu nhanh chóng kéo Nanon theo ra ngoài còn nói với bà chủ: " đợi ta một chút!"

Vương Hậu!!! Ngươi dám phảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ