Chương 18

1.3K 140 0
                                    

Bên này Nani vừa bước vào phòng thì sững sờ khi nhìn thấy một nam nhân đang đứng tựa vào cửa nhìn mình cười cười..Cậu cố gắng điều chỉnh cảm xúc rồi cười nói:

- " đúng là phải cảm ơn Vương Phi, vừa nghe tin nàng ấy bị ta ăn hiếp thì Quốc Vương đã vội vàng đến xem, mà cũng nhờ phước của nàng mà Quốc Vương mới thèm để ý đến ta!"

Dew cười vui vẻ đi vào, kéo người đang hờn dỗi trước mặt vào lòng mình. Nghe người nói ả Vương Phi đi đến chỗ của cậu gây sự thì anh đã chạy ngay lập tức đến đó vì sợ cậu lại bị bắt nạt... Chỉ vì có nhiều người hầu theo sau nên anh mới đến chậm như vậy.. Vậy mà cái đầu nhỏ của cậu lại nghĩ thành anh lo cho Vương Phi chứ... Nói thật anh cũng không còn cảm giác như trước với Vương Phi nữa rồi, chỉ cần nhìn thấy mặt nàng ta thì anh đã thấy chán rồi.. nhưng biết làm sao được, giờ đã rước nàng ấy về thì không thể vứt bỏ nàng ấy một mình được nên thỉnh thoảng anh sẽ ghé qua phòng Vương Phi thăm nàng ấy một lúc để cho nàng ấy không cảm thấy bị bỏ rơi..

Anh khẽ búng trán người đang ngồi trong lòng mình một cái rồi cười nói:        " Nàng ghen à?"

Nani ngồi trong lòng anh mà ho khan hai tiếng như bị nói trúng tim đen : " khụ...khụ... tại sao ta phải ghen?"

Anh chỉ cười rồi ghé sát mặt vào tai cậu rồi thì thầm:

- " nhắc về tội phạm thượng mới nhớ, từ lúc ta gặp nàng đến giờ nàng chưa bao giờ hành lễ với ta. Vậy theo Quốc Pháp thì nàng sẽ phải bị phạt."

Cậu cố ý phớt lờ như không nghe thấy gì: " oa.. hôm nay thời tiết đẹp quá!"

Dew chỉ cười , con hổ con này đúng là đáng yêu quá nha... Anh đưa tay lên nghịch mái tóc đen óng của cậu rồi tham lam hít lấy hít để mùi hương hoa lưu ly trên người cậu.. Nhiều lần anh muốn đến thăm cậu nhưng Vương Phi luôn kêu đau đầu, mệt, không khoẻ để giữ chân anh. Không ngờ điều đó lại khiến cậu uỷ khuất như vậy.

Bỗng dưng Nani vòng tay ôm lấy cổ Dew sau đó vùi đầu vào ngực anh, cậu tham làm nằm trong lòng anh hít thật sâu mùi hương nhẹ nhàng của hoa nhài trên người anh.

Còn Dew khi thấy cậu như vậy thì anh khẽ nhíu mày vuốt vuốt mái tóc cậu hỏi:

- " vẫn giận ta chuyện vừa nãy sao?"

Cậu gật gật đầu lên tiếng:

- " mặc dù ta là Vương Hậu nhưng đó cũng chỉ là cái danh xưng, chẳng ai tôn trọng ta cả. Vì dạo này huynh hay đến nghỉ ở phòng ta nên họ mới bắt đầu tôn trọng ta, nhưng nhỡ đâu có một ngày huynh lại bỏ mặc ta như lần trước thì ta biết phải sống sao!"

Anh từ từ nâng gương mặt đẹp tựa như thiên thần của cậu lên, lúc này khuôn mặt cậu thể hiện rõ sự buồn bực, khoé mắt cũng dần ừng ững nước. Nhìn cảnh này lòng anh lại nhói đau một chút, anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu rồi nói:

- " hôm nay nàng ấy đã bị ta phạt đến mức ấy rồi, sau này họ sẽ không dám động đến nàng đâu."

   Cậu ngay lập tức xị mặt, uỷ khuất nói:  " chỉ sợ họ bằng mặt chứ không bằng lòng!"

Vương Hậu!!! Ngươi dám phảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ