Chương 2

2.4K 263 32
                                    

Hả hê một hồi Nani mặt biến sắc nụ cười ngày càng trở nên mất nhân tính liếc sang phía Nanon đang khó hiểu nhìn cậu. Cậu xoa xoa 2 tay vào nhau nở nụ cười hết sức lưu manh tiến đến bên cạnh Nanon. Cậu bé lúc này cũng giác ngộ ra điều gì đó không đúng , lập tức lấy tay che thân lại , Nani thấy hành động này thì ngay lập tức gõ lên đầu Nanon 1 cái : " che che cái gì , ta đâu có làm gì em..."

-" Vương hậu ngài đừng có bày vẻ mặt vừa nãy ra không? Làm em sợ hết hồn.." Nanon vừa nói vừa vuốt nhẹ ngực.

-" được... theo ta một chút"


Còn chưa kịp phản ứng thì Nanon đáng thương lại một lần nữa bị Vương Hậu nhà mình kéo phắt đi đến một con ngõ được lát toàn bằng ngọc xung quanh là những ngọn đèn sáng rực cả đường đi, trên đèn còn dán những hình chữ đỏ . Nanon  nhận ra đây là đường vào phòng của vương phi mới của vua, cậu khó hiểu hỏi  : " Vương hậu, ngài đang đi đâu vậy? Đây là phòng của vương phi Dora mà..."

- " ừ thì ta muốn xem lén nhan sắc của vương phi như thế nào thôi mà.."

-" ngày mai nàng ấy đằng nào chẳng đến thỉnh an ngài...."

-" nhưng ta thích xem lúc này"

-.....

Cậu vừa chạy vừa kéo theo cậu bé Nanon chạy đến thư phòng của vương phi Dora rồi chọn một chỗ khuất tầm nhìn ngồi xuống bắt đầu công cuộc nhìn lén. Vừa nhìn vào đập vào mắt cậu là một tiểu thư với làn da trắng , môi đỏ , má hồng nhưng đó đều là nhờ vào son phấn , cậu lầm bầm " còn không xinh đẹp bằng ta" sau đó lại quay lại nhìn tiếp. Cô tiểu thư kia chuẩn bị cởi y phục của hoàng thượng xuống chuẩn bị một đêm mặn nồng thì đột nhiên " bụp". Bên ngoài phát ra tiếng động khiến người nhạy cảm như Dew lập tức đứng dậy khoác long bào rồi chạy ra ngoài.

Nani trong khi đang mải ngắm cảnh xuân mà không chú ý bên cạnh còn có một chậu hoa, cậu đã lỡ chân đụng trúng chậu hoa đó.Haizzz, chuyện gì vậy chứ?! Đang ngắm cảnh xuân mà...., cậu cắn chặt môi nhắm mắt lại đỡ lấy trán của mình nhìn vào cái chậu hoa vỡ đã phá hỏng cảnh xuân kia lập tức cậu muốn đạp cho nó thêm một phát nữa nhưng nghe thấy bên trong có tiếng động, cậu ý thức được là ai  nên đã nhanh chóng tẩu thoát. Đến khi Dew thân khoác long bào chạy ra thì chẳng có ai cả chỉ có một chậu hoa vỡ nằm ngổn ngang ở đó. Không phát hiện được gì Dew mất hứng về thẳng cung điện nghỉ ngơi không quan tâm đến vị vương phi nào đó đang ngồi chờ mòn mỏi trong phòng.

   Trên đường về thư phòng hoàng thượng đột nhiên dừng mắt trước một đám người đang bất lực cầu cứu trên một con thuyền nhỏ ở giữa hồ. Hắn định mặc kệ đi tiếp nhưng lũ người kia quá ồn ào nên hắn đành sai người đến đưa đám người kia lên bờ.

   Vừa được lên bờ đám nô tỳ kia đã mệt lả , giọng khàn khàn có vẻ đã hét rất nhiều. Hắn chau mày hỏi : " sao các ngươi lại ra đó? Hét ầm lên như thế còn có phép tắc không hả?!"

   Đám nô tỳ nghe mà hốt hoảng , luống cuống cung kính trả lời : " dạ , là do Vương hậu đã bắt chúng nô tỳ lại rồi đẩy ra giữa sông.."

- " đúng ... đúng vậy thưa hoàng thượng"

    Hắn nghe vừa nghe thấy 2 từ " Vương Hậu" thì ngán ngẩm quay đi , trước khi đi còn không quên ban hình phạt cho đám nô tỳ kia vì làm ồn ảnh hưởng đến tâm trạng hắn.

Vương Hậu!!! Ngươi dám phảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ