Trong một gian phòng nhỏ , một cậu thanh niên đang chăm chú đọc thứ gì đó. Ngón tay mỏng manh lật lật từng trang sách vừa xem đến trang giữa cậu vẻ mặt thay đổi bức xúc hét lên : " cái gì thế này? Quyển truyện mà mình phải nhịn suốt bao nhiêu buổi sáng đây sao? Cái gì vậy .... Đệch , cái quái gì mà cái thằng nam chính này nó ngu thế không biết, bị con nữ phụ nó hại mà còn không biết phản kháng ... xong còn cái gì đây, nam chính chết con nữ phụ lên ngôi làm chính thất của vua ... gia đình nam chính vì quá đau thương mà lần lượt đổ bệnh chết hết....WTF... Mẹ kiếp thằng tác giả đừng để ông tìm được mày nếu không ông xé xác mày ra đó..."
Sau một tràng chửi thề thì cậu cũng hết nước bọt , mệt mỏi vì hôm nay miệng phải hoạt động hơi nhiều định lấy cốc nước uống lấy lại tinh thần để chửi tiếp thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Cốc cốc cốc.
Bên ngoài gõ cửa không ngừng khiến cậu đau hết cả đầu lập tức hét lớn : " Đợi một lát"
Sau khi uống được hớp nước thì cậu chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa cậu đã kinh hồn bạt vía trước khung cảnh hiện tại...hơ hơ khung cảnh này cũng không có gì đâu ...chỉ có tầm vài chục người đang đứng trước cửa nhà cậu vẻ mặt rất hung dữ. Cậu đang loay hoay không biết phải làm sao thì có người lên tiếng: " cái tên kia đã trưa rồi không để cho ai ngủ hả? Hét ầm lên làm cái gì mất cả giấc ngủ của ông.."
Những tên kia cũng hùa vào nói theo nào là : " cái tên chết bầm nhà ngươi..."
" mày muốn chết à mà làm mất giấc ngủ của ông"
..........( đã lọc qua 7749 câu chửi)
Cậu ngượng ngùng đành phải nói lời xin lỗi : " à...đại ca ... đại ca.. mấy anh tha cho em , em chỉ lỡ lời thôi... hơ hơ"
Thấy thái độ cậu thành khẩn như vậy mấy người kia cũng tha cho trước khi đi còn bồi thêm một câu: " mày cẩn thận đấy...hét lần nữa phá giấc ngủ của tao...tao lập tức sang bóp cổ mày cho đến chết thì thôi đấy!"
Cậu cũng chỉ mỉm cười rồi quay lưng đóng phập cửa lại, trong lòng sợ hãi nghĩ nghĩ * đù mẹ từ khi nào khu trọ này nhiều giang hồ quá vậy*
Cậu chỉ vuốt ngực trấn an bản thân rồi lại nhìn thấy cuốn sách ngứa mồm định hét lên thì nhớ đến lời của tên kia lập tức cậu ngậm miệng lại... cậu ngán ngẩm nhìn cuốn sách thì thẳng tay quăng thẳng cuốn sách vào thùng rác. Nhìn cái quyển sách nằm gọn trong thùng rác cậu cũng sót lắm chứ , 10 buổi ăn sáng của cậu đấy chứ đùa... nhưng thôi truyện dởm quá không nên đọc ...
Haizzz cậu thở dài rồi trèo lên chiếc giường nhỏ rồi ngủ thiếp đi mất, lên giường ngủ còn quên không cởi giày nữa chứ...thật là một con người vô tư.
————
Cậu thanh niên này tên là Nani , một cậu sinh viên nghèo khó nhưng cậu được cái học rất giỏi , hàng tháng đều ăn mì để sống qua ngày nhưng dạo gần đây có quyển truyện rất hot rất nhiều người mua để đọc kể cả hiệu trưởng trường cậu cũng mua để đọc... tính cậu thì rất hay tò mò nên cậu đành nhịn 10 buổi sáng để lấy tiền đi mua truyện để đọc ... Kết quả truyện quá nhảm khiến xuất hiện những cảnh chửi bới như trên.
——-
![](https://img.wattpad.com/cover/312626845-288-k412687.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Hậu!!! Ngươi dám phản
Fiksi PenggemarCp chính: DewNani Và có sự tham gia của một số nhân vật phụ : Brightwin OhmNanon Chú ý: đây là truyện về DewNani , vui lòng không nhắc đến các cp khác có liên quan đến Dew or Nani! Chân thành cảm ơn!