Lưu ý : những nội dung y khoa và luật pháp trong đây hoàn toàn là tác giả bịa ra.
Lee Donghyuck cầm ly nước hút rột rột, nghiêng đầu nhìn Kim Doyoung đang lén lút ngóng sang cái bàn đối diện sau cuốn menu.
"Chưa thấy ai đi đánh ghen mà nhìn hèn như anh."
Doyoung mặc kệ câu xỉa xói của Donghyuck, chân mày càng ngày càng nheo lại.
"Mày coi vẻ mặt của nhỏ đó kìa! Đi hẹn hò với tao như đi đòi nợ ,giờ thì cười e thẹn, dịu dàng kiểu đó !"
Donghyuck nghe Doyoung nói thế cũng dợm người bĩu môi xoay lưng lại nhìn sang, nhưng đập vô mắt không phải là mặt của cô bồ cắm sừng Doyoung ,mà là bóng lưng Donghyuck quen thuộc. Nói về tại sao cậu lại quen thuộc, ừ thì tại đó là bóng lưng của người yêu cũ mà.
Donghyuck nghi hoặc cau mày, kêu một tiếng "Lee Minhyung?"
Doyoung mở to mắt trân trân nhìn thằng nhóc nghĩ "Mình mới là người dắt nó đi đánh ghen mà, mắc gì nó kêu tên người yêu cũ."
Lee Minhyung nghe thấy có người gọi tên mình, quay ra sau xem là ai, thì gương mặt em bồ cũ hiện ngay trước mắt. Doyoung há mồm đơ ra
"Đù, cái thằng mà bạn gái tao lén phén sau lưng là bồ cũ mày kìa Lee Donghyuck!"
Câu chuyện đi đánh ghen sau đó kết thúc thế nào Donghyuck cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ những lời Doyoung lẩm bẩm bên tai rủa cô bồ kia "Mẹ nó, bắt cá hai tay, thằng bồ cũ của mày với tao xui rủi dính phải con đó !". Tóm lại là, cô bồ kia sau khi hẹn hò với Doyoung lại còn lén phén đưa đẩy với đối tượng xem mắt do phụ huynh sắp xếp - Lee Minhyung. Lee Minhyung thì ngu ngơ hoàn toàn không biết việc mình đang xem mắt với người có bồ.
Lee Minhyung với Lee Donghyuck quen nhau được 6 tháng thì chia tay, cuộc chia tay này nói là diễn ra trong hoà bình thì cũng không phải, nói phũ phàng tuyệt tình thì không đến nỗi.
Năm đó Lee Donghyuck thua kiện lần đầu tiên từ lúc đi theo con đường làm luật sư, tâm trạng ủ dột, bực bội, muốn bên cạnh người yêu để được dỗ dành và an ủi. Vậy mà người yêu của cậu gọi mười cuộc đều không bắt máy, lúc đó Lee Donghyuck giận dữ, quăng điện thoại, chửi đổng
"Yêu đương cái kiểu chó má gì không biết!"
Quyết định chia tay là sau khi cậu đánh một giấc tám tiếng, lúc thức dậy trời đã trở tối. Tâm trạng cũng đã đỡ hơn phần nào nhưng Donghyuck lại suy nghĩ về cái kiểu yêu đương như người dưng của hai người, vẫn là muốn hẹn gặp mặt chia tay cho nhẹ lòng.
Lee Minhyung lúc ấy là bác sĩ nội trú năm ba, tay đang thoăn thoắt khâu vết thương cho bệnh nhân sau cuộc phẫu thuật kéo dài mười hai tiếng. Phòng mổ lúc này chỉ có anh với hai y tá hỗ trợ, bác sĩ chính đã rời đi để phần việc còn lại cho Minhyung. Chuông điện thoại vang lên, y tá Seo nhìn tên hiển thị, nói với anh
" Người tên Donghyuckie gọi cho cậu này"
Lee Minhyung tay vẫn khâu, nhớ lại nãy giờ anh vẫn chưa trả lời cuộc gọi trước đó của cậu, sợ cậu sốt ruột nên nhờ y tá bắt máy và bật loa ngoài lên
" Anh đây,có chuyện gì không em?"
Lee Donghyuck đầu dây bên kia nghe giọng anh sau ba hồi chuông thì nghĩ Khiếp, yêu nhau thì bắt máy có bao giờ nhanh như vậy, tới lúc gọi để chia tay thì lẹ lắm.
"Anh rảnh không, chúng mình gặp nhau một chút."
"Khoảng một tiếng nữa anh rảnh, cơ mà có chuyện gì hả em?"
Lee Donghyuck lúc này không biết điện thoại anh đang được bật loa ngoài, nói thẳng
"Gặp nhau để chia tay thôi anh."
Thế là ngày hôm sau cả cái bệnh viện đều biết, bác sĩ nội trú năm ba, con cưng của các giáo sư khoa ngoại - Lee Minhyung bị em bồ đá cái hẹn để nói lời chia tay. Lý do Donghyuck đưa ra là do Lee Minhyung không có nhiều thời gian dành cho người yêu - cái lý do muôn thuở mà dân ngành y nghe muốn mòn cái lỗ tai. Người ta kể lại rằng lúc bồ anh nói câu đó xong, tay Lee Minhyung thật sự chỉ dừng lại năm giây,sau đó vẫn tiếp tục khâu đều đều, trả lời
"Anh biết rồi, lát em cứ nhắn anh địa chỉ chỗ hẹn."