Ngày xửa ngày xưa... khi đôi ta chưa là bồ.

201 23 7
                                    

Cái thời trước khi Lee Minhyung rơi vào lưới tình với Lee Donghyuck, hai người chả khác gì chó với mèo lắm. Nếu sau khi thích người ta, anh sinh viên y khoa đỏ tai ngại ngùng mỗi khi nghe em sinh viên khoa luật nói chuyện, thì trước lúc đó, mỗi khi nghe Donghyuck nói chuyện, Minhyung chỉ muốn nhét trái ổi vô mồm cho cậu im lặng để yên nhà lợi nước.

  Hồi đấy Lee Minhyung là mối ruột của cô bán hủ tiếu gõ cách trường hai con hẻm, cứ chiều chiều là xách chiếc Cub tàn chạy ra, kêu một tô hủ tiếu thập cẩm thêm chén xí quách là ăn no tới sáng mai. Minhyung tâm đắc cái xe hủ tiếu đó tới mức cứ tan học đi ngang là thấy anh ngồi chễm chệ xì xụp ở đó. Sau này, Jung Jaehyun huỵch toẹt nói với Donghyuck

" Tại thằng đó nấu cơm cháy đen cả cái nồi chứ tâm đắc cái nỗi gì ! Tiền nó dành mua nồi niêu xoong chảo còn hơn tiền cơm nên nó quyết định đi ăn quán ngoài cho rồi! "

À...

  Ngày nọ, anh sinh viên y khoa vẫn như mọi khi ngồi ở cái xe hủ tiếu đó, cặm cụi gặm cục xí quách. Thì tự dưng có thằng ất ơ nào chạy chiếc mô tô bự như voi dừng trước bàn Minhyung, trước khi tắt máy xe còn rít ga hai cái, khói từ cái pô xe bay ra làm Minhyung tưởng đâu đang ở chốn bồng lai tiên cảnh nào. Anh bác sĩ tương lai hết hồn làm rớt cục xí quách xuống đất, còn được tặng thêm làn khói hít ngộp cả mặt.

"Này này, cậu làm cái trò gì đấy! Chỗ người ta đang ăn uống, cậu ở đâu ra dựng xe rồi còn rồ ga vô mặt người khác cho khói bay tứ tung vậy hả! " Anh sinh viên tính nóng như kem ngẩng đầu hỏi chủ chiếc xe. 

"Ô hay cái anh này buồn cười, anh đang ngồi ăn trước cửa nhà tôi đấy!"  Lee Donghyuck cầm cái nón bảo hiểm trên tay, nhăn mặt quay sang nói.

  Cho ai chưa biết thì Lee Donghyuck hồi đấy người ta nhìn vào chả ai nghĩ đây là luật sư tương lai cả. Donghyuck thường  diện áo khoác da ở ngoài, bên trong là áo thun sơ vin quần jean, đủ khoe trọn đôi chân dài, lại còn được ông cậu cho mượn chiếc motor Yamaha chạy nên trông cứ là hết nước chấm. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng trôi, người ta chỉ thấy Donghyuck đi chiếc xe đó chừng một học kỳ đầu của năm nhất, ai hỏi thì cậu bảo sợ đậu xe ở trường sẽ trầy xe. Chỉ có Na Jaemin biết, là do Lee Donghyuck lùn quá nên mỗi lần dừng đèn đỏ toàn phải rướn cái chân để chống xe. Cứ nhón chân thế miết nên tối về cậu bị chuột rút tận mấy bận lúc ngủ, ghét quá nên Donghyuck đem quách chiếc xe trả lại cho ông cậu.

  Quay lại chuyện ở cái xe hủ tiếu. Lee Minhyung nghe cậu trai kia nói xong thì quay trái quay phải nhìn, hoá ra nay cô chủ dọn bàn ghế lấn sang cả nhà người ta. Trong lòng cay cú nhiều hơn quê xệ vì bị chiếc xe của cậu doạ giật mình đến rớt cả cục xí quách, thế là vẫn cãi lại.

" Dù vậy thì cậu mở mồm ra nói một câu thì có sao, cứ phải làm cái trò ô nhiễm môi trường đấy làm gì! "

" Tôi không thích mở mồm nói chuyện với người tôi không ưa! Lỗi của anh là ngồi ăn mà không dòm trước ngó sau, bây giờ anh đổ lên đầu tôi làm gì!"

  Cứ vậy anh một câu tôi một câu, tới khi cô hủ tiếu nghe ồn ào nên chạy ra rối rít xin lỗi rồi dọn gọn bàn ghế mới thôi. Mấy lần sau Lee Minhyung vẫn cứ lì lợm canh giờ này ngồi quán đó ăn trêu tức Donghyuck. Donghyuck cũng không vừa, mỗi lần thấy anh là lại rít ga vài cái cho khói bay mịt mù, lắm lúc còn canh cái pô xe ngay bản mặt của Minhyung rồi tặng cho một tràng khói đủ cho cả họ ngộp.

Có em bên đời bỗng vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ