Bắt đầu viết truyện của bạn
"Ưm... Không hôn nữa đâu mà...Ưm...Lee Minhyung!" Lee Donghyuck chật vật tránh né liên hoàn hôn môi của Minhyung.
"Chút nữa thôi. Lâu rồi không hôn." Anh bác sĩ nào đó vừa hôn chụt chụt vô mỏ bệnh-nhân-đặc-biệt của mình vừa nói. Tránh né mãi không được, Donghyuck nhất quyết lấy tay ôm gương mặt của anh.
"Lâu rồi là lâu sao? Quay lại được 2 ngày, sáng trưa chiều tối mỗi ngày anh hôn em đủ 8 cử, em với anh như vợ chồng già rồi Lee Minhyung, có phải đôi chim cu nữa đâu mà cứ dính dính lấy người ta như thế." Lee Donghyuck chu mỏ càm ràm anh bồ nhưng trong lòng ngọt như kẹo đường.
"Già đầu thì rụng tóc chứ tình mình vẫn mọc như nấm sau mưa mà em. Ra đây anh hôn cái nữa chốt đơn coi!" Lee Minhyung cười khì khì bước lại ôm eo em bồ cũ.
À không, bây giờ là bồ mới hẳn hoi rồi nhé.
"Lee Donghyuck, tao mua dừa xào lông vô ăn cho mày nhìn thèm chơi n...è..!" Na Jaemin đứng sững lại nhìn bác sĩ Lee ôm eo bệnh nhân Lee, khung cảnh này không phù hợp với y đức tí nào.
"Đánh nhau hay nựng nhau đây?" Na Jaemin nhướng mày trêu ghẹo
Đánh nhau bằng mồm!
Vị bác sĩ đứng đằng kia bối rối buông em bồ ra, Lee Minhyung luống cuống chạy vội ra khỏi phòng với cái cớ phải đi phụ cô lao công vặt trụi lá cây bonsai ở phòng trưởng khoa.
"Chậc, quậy đủ chưa? Chỗ người ta đang tình tứ, lúc tao độc thân, tao có nhào vô phá mày với Lee Jeno đâu! Nó đi siêu thị quên không mua hành lá, tao sợ rạn nứt tình cảm hai bây nên còn đứng ra nhận tội thay mà! Bồ tao gìa rồi nhưng mà da mặt mỏng, đừng có ghẹo ổng! " Lee Donghyuck nhướng mày cãi lại, trái hẳn với anh bồ bác sĩ ngại ngùng chạy đi
"Ô thế quay lại rồi à? Thằng nào hồi xưa ngồi nhậu với tao bảo Lee Minhyung như cọng lông nách của Lee Donghyuck này, có cũng được không có thì thôi, giựt ra hơi đau nhưng không có thì nhẹ nách! Nó đâu? Bước ra nói chuyện!" Na Jaemin cười khẩy bảo.
Donghyuck nghe Jaemin mỉa mai thì đơ ra một lát rồi thở hắt nói
"Mấy hôm đầu tao nhập viện, bụng đau tới nỗi chả muốn mở miệng nói chuyện chứ nói chi tới ăn uống, nhưng không ăn thì không có sức. Lúc đó Lee Minhyung bước vào phòng tao, mày biết ổng cầm gì không? Không phải bó hoa lồng lộn hay giỏ trái cây đắt tiền gì, mà chỉ là một tô cháo trắng với chai nước tương bé tí. Tao sắp phẫu thuật, ăn mặn là cấm kỵ. Nhưng ổng biết tao, biết cái tính ham ăn cay mặn của tao. Lee Minhyung xót tao nên dù là bác sĩ vẫn phá luật cầm chai nước tương nhỏ 3 giọt vô tô cháo nhạt thếch đó."
"Người không còn thương mình nữa thì họ sẽ lạnh nhạt như đá vậy. Đằng này, ổng nhớ từng sở thích nhỏ xíu của tao, như thể tao là cuốn sách mà ổng đọc đi đọc lại cả trăm lần. Ở cái tuổi 'hết xí quách' này, tao chẳng còn hơi sức đâu mà đi tính toán mấy chuyện vặt vãnh. Tao với ổng đều còn thương nhau thì quay lại thôi! Mốt có gì không hài lòng về nhau thì cãi nhau to một trận, còn đủ tình cảm thì cãi vã kiểu gì cũng chẳng làm hai đứa xa nhau được đâu. Già đầu hết rồi, có cãi nhau thì cũng chỉ như hai con gà mổ nhau thôi, đếch sợ !"