Minhyung Y Khoa, Donghyuck Pháp Luật và Youngjoo Bún Riêu.

181 19 2
                                    

Những ngày ăn dầm nằm dề vì cái ruột lủng lỗ của Lee Donghyuck cũng không chán tới nỗi bứt lông chân đỡ buồn cho qua ngày, nói thẳng ra là ở phòng 0606 bệnh viện Jeonso, mỗi ngày đều có một buổi talkshow với dàn khách mời đa dạng, toàn là tay to mặt vừa đủ uy tín tham dự.

Dàn diễn giả khách mời ở phòng bệnh bao gồm bác sĩ người yêu cũ Lee Minhyung ngày nào cũng đến, lúc đến còn mang theo lương thực tiếp tế, lâu lâu thả thính Donghyuck vài câu rồi bị độp lại quê ê cả cái mặt. Tiếp đến là bác sĩ đầu dừa Zhong Chenle đến kể chuyện lông gà vỏ tỏi ở bệnh viện để giải trí cho Donghyuck, từ việc ông giám đốc nào ở bệnh viện vừa mới đổi bộ tóc giả, đến việc cô lao công vừa cầm giẻ lau quật bốp bốp vào mấy cái lá cây, vừa lẩm bẩm chửi ông trưởng khoa, cả cái bệnh viện cậu không chừa một ai. Theo ngay sau bác sĩ đầu dừa là thằng em họ Park Jisung, mỗi lần nó mở mồm nói chuyện là Lee Donghyuck chỉ ước tay dài thêm tám thước để kịp bịt mồm nó lại. Cuối cùng là gương mặt vàng của nhà anh luật sư, quý bà Hwang Yi Eun - mẹ Lee Donghyuck thường xuyên tới góp mặt để cố gắng dí đầu thằng con trai mình với bồ cũ của nó yêu lại từ đầu một cách vô cùng nhiệt huyết.

Gần đến ngày Donghyuck ra viện được 1 tuần thì phòng cậu có thêm bệnh nhân vào ở giường bên cạnh. Nhờ Zhong Chenle, Donghyuck biết được vài chuyện "đẹp mặt" của ông chú giường bên.

"Em kể anh nghe, anh đừng nói ai nha! Ông đó giàu đổ nứt vách! Mà tính tình mất nết, đến vợ cũng chịu không nỗi đòi ly dị! Ly dị cãi lộn om sòm xong bà vợ toẹt mồm nói ra chuyện ổng bị yếu sinh lý trước người dưng nước lã! Ổng sốc quá lên cơn đau tim xỉu cái đùng ở toà nên giờ mới nằm đây nè! Bả kêu của ổng không đủ cho bả xài nên đi kiếm mấy thằng trai trẻ! Ổng tức lắm!"

Ngay sáng hôm sau Donghyuck được kiểm chứng ngay cái nết của ông chú giường bên. Thức dậy với tâm trạng phơi phới, Donghyuck mở cửa sổ hít hà không khí trong lành buổi sáng. Bỗng từ đằng sau có một tràng âm thanh mang theo hương nồng nàn phá hỏng cả không khí sớm mai

" Bũm...Bũm Bụp Bụp..."

Donghyuck trợn trắng mắt quay ngoắt qua nhìn ông chú già trơ trẽn cười hề hề với cậu sau khi xì hơi một tràng dài. Căn phòng chốc lát tràn ngập mùi hương mà cậu ước chi mình không có khả năng ngửi nữa.

" Tôi không kiềm được. Hề hề! Cậu đừng ngại, tôi như thế rồi sau này cậu cứ xì hơi tự nhiên trước mặt tôi đi! " Ông chú nói xong lại thả thêm một đống bom xịt làm Donghyuck phải chạy vội ra khỏi phòng.

Tính nết như thế thảo nào trời phạt yếu sinh lý!

Chiều ngày hôm đó cũng thêm chuyện khiến Donghyuck rước bực vào thân. Đời người có những cuộc hội ngộ tréo ngoe chỉ có thể khiến người trong cuộc thốt lên ồ quao! hoặc là bỏ mẹ! Sảnh bệnh viện chiều hôm đó đã diễn ra cuộc hội ngộ như thế.

Donghyuck đang chậm rãi đi dạo dọc hành lang bệnh viện cùng với Lee Minhyung thì từ đâu trước mặt nghe tiếng gọi í ới của ai đó

"Anh Minhyung học y đúng không ạ?"

Ngẩng đầu nhìn xem ai, ồ thì ra là em Youngjoo từng được anh Minhyung đây đèo trên con Cub cà tàn rồi đỏ mặt tặng bánh quy tỏ tình với anh hai ngày sau đó. Thời đại học, Minhyung tuy là mọt sách nhưng mặt mày sáng sủa, tính tình điềm đạm nên cũng được kha khá cô thầm thương trộm nhớ. Trong đó có cô con gái của gánh bún riêu đối diện xe hủ tiếu ruột của Minhyung, tưởng chừng em Youngjoo chỉ có thể mãi nhìn ngắm anh Minhyung y khoa từ xa, thì lòi ra anh Minhyung có bà mẹ thích ăn bún riêu, trong khi thằng con trai thì ghiền xí quách hủ tiếu gõ. Mấy tháng mẹ mới lên thăm thằng con học đại học xa nhà được một lần, nên anh Minhyung y khoa cũng chiều theo ý mẹ, sang gánh bún ngồi ăn một bữa. Em Youngjoo chớp ngay cơ hội ngồi bắt chuyện với mẹ Minhyung cả buổi rồi thừa dịp nhờ anh sinh viên y khoa chở về nhà lấy đồ, Minhyung cả buổi cứ ừ hử định từ chối vì ngại người lạ. Thì mẹ anh sinh viên thấy con gái người ta đã mở lời đến thế mà bị thằng con từ chối thì tội người ta quá. Nên bà giơ cái chân đang mang đôi guốc đen gót nhọn đạp cái bẹp lên giò thằng con trai, ép nó chở người ta về. Thế là mới có cảnh bạn Donghyuck Luật Pháp nhìn thấy đối tượng đang trong mối quan hệ thả - thính - đớp - thính với mình đèo cô nào trên con xe tàn màu xanh biển.

Sau này cô cũng kế thừa gánh bún riêu đó nên Donghyuck tạm gọi cô là Youngjoo Bún Riêu.

"À... chào em!" Minhyung ngập ngừng lên tiếng.

Donghyuck đứng bên cạnh cũng trưng nụ cười thương mại.

"Lâu ngày không gặp anh! Không biết dạo này anh ra sao rồi? Đã thành gia lập thất, vợ con đuề huề chưa? Em thì vẫn một mình như xưa. Nào rảnh anh em mình gặp nhau cà phê một lát" Youngjoo bún riêu vừa mỉm cười e thẹn vừa liếc mắt đưa tình với anh bác sĩ.

"Kìa anh Minhyung! Em gái người ta hỏi sao anh cứ đứng đực ra như thế! Trả lời đi!" Donghyuck huých tay Minhyung, miệng cười nhưng lại gằn giọng nói. Minhyung thề là anh nghe ra được sát khí trong lời nói của em bồ cũ khi đó.

Bác sĩ Lee cũng biết em bồ cũ ghim bóng hình em Youngjoo Bún Riêu từng được anh đèo trên xe hồi sinh viên ra sao, nên trả lời đại khái vài câu rồi kéo tay Donghyuck đi về phòng bệnh.

" Em đừng có ghen, chuyện hồi thưở nào rồi. Lúc đó anh cũng có giải thích mọi chuyện với em rồi mà bé con." Minhyung kéo tay Donghyuck dỗ dành

" Khiếp! Ai ghen? Tôi bình thường." Donghyuck cười khẩy

Minhyung nghe thế thì cười hề hề rồi hỏi Donghyuck

" Em không ghen là được rồi. Anh cũng không nỡ để em ghen. Em ăn gì không? Phở? Bún bò? Hay bún riêu? Anh chạy đi mua cho em ăn."

" Anh thèm bún riêu thì tự đi kiếm em Youngjoo mà ăn cùng đi. Anh cũng nhớ nhung người ta lắm nên vừa gặp lại người ta là bún riêu bún riêu liên mồm chứ gì! Anh thích ăn bún riêu cua riêu ghẹ gì gì đó thì đi rượt theo người ta đi, không chừng còn khỏi cần mất sức cầm đũa muỗng, người ta bón anh ăn tận mồm. Nói trước cho anh khỏi rào, tôi không có ghen tuông gì hết, tôi bình thường!" Donghyuck nói một hồi rồi bước vô phòng đóng cửa cái rầm.

Minhyung trơ ra nghe em bồ cũ xổ một tràng mà không hiểu mô tê gì. Rõ ràng là anh đang hỏi em muốn ăn gì mà sao tự dưng lại nhắc đến cô Youngjoo kia, mà đã bảo không ghen rồi sao ẻm lại giận đùng đùng như thế là sao?

"Thằng cha già ông mà còn xì hơi thúi um cái phòng như vậy nữa ngày mai tôi mua mắm tôm tạt vô giường ông đó có tin không!!!" Lee Minhyung giật mình khi nghe giọng Donghyuck mắng chửi ông chú giường bên, tự nhủ Hôm nay em bồ cũ hơi quạu, tối lại quay lại dỗ em vậy...

Có em bên đời bỗng vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ