Bệnh - nhân - đặc - biệt của bác sĩ Lee.

204 20 1
                                    

  Lee Donghyuck sau khi phẫu thuật dạ dày sinh hoạt gì cũng bất tiện, thời gian dự kiến xuất viện cũng không còn là 10 ngày nữa. Na Jaemin cũng có công việc riêng nên không thể thường xuyên ghé thăm, mẹ già cũng có tuổi nên Donghyuck cũng không muốn phiền đến mẹ. Chỉ có thể thuê một người chăm sóc giúp đỡ phần nào, thế nhưng Lee Minhyung sau khi biết chuyện này thì cảm thấy không cần thiết.

"Có anh mà, thuê người chi cho phiền thế?"

"Anh rảnh lắm à?"

"..."

Mức độ quan tâm đối với bệnh - nhân - đặc - biệt của bác sĩ Lee Minhyung tất nhiên không thoát khỏi sự chú ý từ các đồng nghiệp trong bệnh viện. Sau khi Donghyuck đã có thể chuyển sang ăn thức ăn lỏng, không cần phải truyền dịch nữa, Lee Minhyung đều đặn đem thức ăn tới cho cậu một ngày đủ ba bữa, rồi còn chăm uống thuốc, lau vết thương, thay quần áo, ... thỉnh thoảng rảnh rỗi còn đỡ cậu đi dạo ở khuôn viên. Y tá, điều dưỡng và bác sĩ ở bệnh viện có quen biết với anh mỗi khi nhìn thấy cậu đều sẽ xì xầm, lén lút cười nói bàn tán. Giống như lúc này, Lee Minhyung đứng kế bên hỏi

  "Sáng này ăn xong đã xì hơi chưa Donghyuck?"

  Nhưng ánh mắt của chị y tá giường kế bên cứ liếc sang bên đây hóng chuyện làm cậu thật sự đứng ngồi không yên.

  Ồ, cậu bạn trai cũ của bác sĩ Lee Minhyung hết đưa bạn hẹn bị ngộ độc cấp cứu, đến nay thì chính mình nhập viện luôn rồi. Quan trọng là bác sĩ Lee chăm người ta tận giường như chăm vợ!

 
  Bằng một thế lực thần kỳ nào đó, Donghyuck từ sau khi gặp lại Minhyung, luôn đưa bản thân vào những tình huống xấu hổ, tất nhiên, đâu có dễ như quảng cáo kem đánh răng cho rằng "Với tình huống khó xử như thế này chỉ cần một nụ cười thật tự tin." là xong chuyện.  

  Dù có thuê dì chăm sóc, nhưng Donghyuck là đàn ông, đối với những chuyện như vệ sinh cá nhân, cậu cũng ngại nhờ vả. Nhìn dì Ahn vừa mới rời khỏi phòng là Donghyuck mau lẹ lật tung chăn gối, tay ôm vết thương, chậm rãi đi vào nhà vệ sinh. Tốc độ di chuyển hoàn toàn trái ngược với sự gấp gáp của cậu. Tay đã đặt trên lưng quần, tuột xuống được một xíu rồi, đúng lúc này khoá cửa vặn mở. Donghyuck sợ hãi quay đầu nhìn, sợ rằng dì Ahn đã quay trở lại. Dì mà thấy thì chắn chắn sẽ không ngại giúp cậu, nhưng mà Donghyuck thì rất ngại!!! Bước vào lại là thân ảnh áo blouse trắng, cả hai đơ ra nhìn chằm chằm nhau một hồi. Donghyuck nhìn anh đăm đăm, nghĩ thầm

Mẹ kiếp! Lee Minhyung sao biết lựa thời điểm mà tới quá vậy! Lẹ lẹ Lee Donghyuck, nghĩ cớ đuổi ổng lẹ đi! Sắp ra quần tới nơi rồi!

Trong lúc Donghyuck còn đang chần chừ suy nghĩ, Minhyung nhìn một tay của cậu đặt trên lưng quần là hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.

"Anh... giúp em nhé?"

Minhyung nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Donghyuck trong lúc nhịn cười bước lại gần cậu, cảm thán trong lòng

Sao mà dễ thương thế không biết!

"Anh đi ra đi, đứng đây làm gì?"

Có em bên đời bỗng vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ